VĂN NGHỆ GIAO LƯU VĂN HOÁ BOSTON 

THẤT BẠI HOÀN TOÀN

 

Khoảng 500 người biểu tình, Ðại Hí Viện chứa khoảng 3000 khán giả, chỉ có trên dưới 120 người coi! 

Ban Tổ Chức không nhận có VC đứng sau lưng! 

 Chương trình văn nghệ do các "diễn viên" được mướn từ trong nước ra hải ngoại hoàn toàn thất bạị Những kẻ chủ mưu đứng sau lưng chương trình này, nếu có, đã không gặt hái được những gì họ mong muốn.

Tại đại Hí Viện Boston Symphony Hall tráng lệ và lộng lẫy có thể chứa trên dưới ba ngàn người nhưng chi có khoảng 120 khán giả trong hội trường. Số người này bao gồm khách mời, học sinh du học được mời và anh em, bè bạn của Ban Tổ Chức. Số người vào xem thưa thớt đến ngay cả những dãy ghế danh dự hàng đầu cũng cũng vẫn còn trống. Những người mua vé hạng rẻ nhất, lên ngồi hàng đầu mà không có vấn đề gì. 

Mặc dù trời gió lạnh như cắt vùng Boston, trong khi cơn bão tuyết đang sắp đổ tới, khoảng 6 giờ tối, trên dưới 500 người Việt Nam tị nạn đã biểu tình bao vây hết Hí Viện, cờ vàng bay rợp xung quanh Symphony Hall. Chỉ nhìn dãy cờ vàng tung bay phất phới và những người biểu tình hô vangẩu hiệu, bất cứ khán giả nào can đảm nhất cũng phải cúi đầu đi qua cửa mà không dám nói gị

Cộng Ðồng Việt Nam tại Mass đã phối hợp với anh em thanh niên, sinh viên đã tổ chức biểu tình rất chu đáo ở đâỵ Giàn âm thanh ở ngoài Hí Viện mở rất lớn những bài hát tranh đấụ Không khi xung quanh Hí Viện thật náo nức và hào hứng. Ðoàn biểu tình đứng đầy hết lối ra vàọ Hễ cóười khán giả nào đi vào thì đoàn biểu tình lại hô lớn liên tiếp: "Ðả đảo Cộng Sản" Có nhiều  người hô thật lớn và hét đến hai ba lần.

ảnh sát Boston đã đã ở trong tình trạng báo động. Xung quanh Hí Viện, xe cảnh sát đậu rất  nhiềụ Trước cửa Hí Viện, hàng chục cảnh sát đứng canh chừng, sẵn sàng ứng chiến nếuó báo động. Ðó là chưa kể có rất nhiều cảnh sát ngầm, đậu những chiếc xe đặc biệt và ngồi trong xe canh chừng đoàn người đang hô khẩu hiệu hào hứng.

Khoảng 8 giờ 30 tối, đột nhiên có 2 xe chở tù tới đậu ngay trước cửa Hí Viện. Chúng tôi tưởng những xe này sẵn sang bắt người biểu tình nhưng hoá ra hai xe này chở "diễn viên" vào rạp để hát! Ban Tổ Chức đã vì sợ những người biểu tình đánh hoặc ném trứng đã mướn hai xeở tù này chở "diễn viên" vào rạp cho chắc ăn. 

BÊN TRONG HỘI TRƯỜNG

Vì xét thấy, nếu chỉ đứng bên ngoài thì không biết rõ bên trong, tôi phải xin cảnh sát cho phép vào bên trong Hí Viện xem xét. Cảnh sát cho vào nhưng Ban Tổ Chức từ chốị Họ sợ tôi vào phá đám.

Tôi phải đứng thương lượng và nói cho họ biết tôi sẵn sàng đưa tin trung thực cả hai bên, không bẻ cong sự thật. Ban Tổ Chức đồng ý với 2 điều kiện: không được mang máy chụp hình vào và phải mua một vé mới được vào như một khán giạ Tôi đồng ý. Tôi phải mua một vé hạng ba đi vàoới lời hứa không được quấy phá và đưa tin không được đưa tin bẻ cong sự thật.

Tôi gặp anh Hoàng, trưởng Ban Tổ Chức đêm hát và một phụ nữ trung tuổi, quên hỏi tên nhưng biết chắc là một trong những nhân vật chủ chốt đêm ca nhạc. Tôi còn gặp một người khác trong Ban Tổ Chức khác là Ðiền, Ðiền là ca sĩ địa phương Boston, trong BTC.

Tôi bắt đầu hỏi chuyện với anh Hoàng, Trưởng Ban Tổ Chức. Hoàng nói với vẻ cay đắng:

 

Anh nhà báo thấy không, chúng tôi không bao giờ thù ghét những người biểu tình. Họ biểu tình là quyền của ho Chúng tôi tổ chức hát là quyền của chúng tôị Tôi thề với anh, chương trình hát tại Hoa Kỳ này hoàn toàn do tư nhân chúng tôi tổ chức.

người đàn bà trung niên ngồi soát vé cũng khẳng định lại điều này với tôi là chương trình hát do tư nhân tổ chức, họ đứng ra trả tất cả mọi chi phí.  Tôi ghi nhận ý kiến của họ mà không nói gì thêm và đi vào bên trong.

Thật là một đại Hí Viện danh tiếng nhưng khán giả chưa đầy một góc nhọ Phiá sau Hí Viện có bar bán beer rượu, người ta có thể ra phía sau ngồi nhậu và nghe hát. Bốn đô la một chaị Tôi mua một chai ngồi xem đám khán giả coi hát. Tôi để ý nhìn quanh. Ða số khán giả đều là thanh niên choai, hoặc dẫn theo tình nhân hoặc đi một mình. Tôi gặp nhiều người quen ở đây, các cô choai choai đi với chị hoặc bạn gáị Tôi không thấy một người đàn ông hoặc đàn bà nào lớn tuổị Ða số khán giả chỉ khoảng 19 hoặc 20. Tôi cũng để ý nghe giọng nói thì đa số (ít nhất là những ngườiồi đằng sau uống bia chờ đợi) khán giả nói giọng người Nam. Không phải là những con em du học như có người vẫn tưởng. Ngồi bên trong để ý tôi thấy một số người chạy từ ngoài vào, than là họ bị đoàn biểu tình chửi, một số khác nói đùa với nhau: "tao tưởng mày đứng ngoài kia biểu tình chứ! Sao mày vào đây!"

Dù chỉ rất ít khán giả nhưng đúng 9 giờ tối, chương trình cũng bắt đầu như dự định của ho Khi  tiếng nhạc cất lên, tiếng vỗ tay reo hò rất lớn. Nhiều thanh thiếu niên đứng dậy giơ hai tay lên chào đón những ca sĩ thần tượng của họ có vẻ náo nức. Sau khi hát xong một bài hát, nhiều người ỗ tay, reo hò rất lớn, ca sĩ cũng cất tiếng cảm ơn nhiều lần.

Nhưng trong giọng nói, kể cả người hát lần người nghe có vẻ như có điều gì đó cay đắng. Trong một Ðại Hí Viện rộng mênh mông như thế, một số ít người như thế múa, hát, nhảy, reo hò, dù có kêu gào lớn như thế nào cũng không giấu được tâm sự cay đắng. Hát cho một số ít người ngheì không thể hát haỵ

Tôi là kẻ vào đây với lời hứa không bẻ cong sự thật. 

Như sự thật ở đâủ? Những kẻ chủ mưu đứng sau lưng nhưng đêm hát của ca sĩ từ trong nước ra hải ngoại này là ai Không ai rõ lắm. Ban Tổ Chức đã thề thốt là không làm gì có Việt Cộng ở đây cả. .

Nhưng tôi tin chắc một điều: cả ca sĩ lẫn Ban Tổ Chức đêm văn nghệ là nạn nhân của Cộng Sản. Bằng chừng thất bại của họ và bằng chứng họ là nạn nhân CS mà tôi biết là đêm hát đã hoàn toàn thất bại, ít nhất là về mặt tài chánh. Tiền mướn Hí Viện $6000, cộng với mấy chục người cảnh sát $35/giờ cho ít nhất 5 giờ Chỉ trên trăm người nghe hát, chi phí đâu ra.

Nhưng nếu có bàn tay Cộng Sản giật dây đằng sau thì họ có đủ hiểu biết để nhận ra không?

NMC tường thuật.