Từ Bản Giốc trở về Hồ Gươm

Ngày hôm qua mục này viết về niềm tiếc nhớ thác Bản Giốc, con thác ở Cao Bằng, thuộc địa phận nước ta, ngày nay đã thuộc lãnh thổ Trung Quốc, sau khi đảng Cộng Sản Việt Nam làm lễ cắm lại cọc biên giới xác định lãnh thổ Trung Hoa mở rộng thêm về phía Nam. Thủa nhỏ tôi đọc câu chuyện "Từ Hồ Gươm đến Bản Giốc" trong một tờ báo Hướng Đạo, cho nên nghe nói nước ta đã mất Bản Giốc thì trong lòng rất đau đớn. Không phải chỉ có Bản Giốc. Mục Nam Quan bây giờ cũng thuộc đất Trung Hoa rồi.

Mười một vị bô lão ở Hà Nội đã viết thư phản đối Trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam về việc cắt đất cho Trung Quốc. Hôm nay, nhật báo Người Việt đăng lá thư của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế ở Sài Gòn, cũng phản đối hành động công nhận biên giới mới với Trung Hoa của đảng Cộng Sản. Nhiều tiếng nói như vậy, nhưng chắc Trung ương Đảng chẳng động tâm. Các lãnh tụ đảng không có thói quen nghe tiếng nói của ai cả. Bản Hiệp ước giữa Bắc Kinh và Hà Nội về biên giới đã được hai đảng cộng sản thỏa thuận với nhau, từ thời ông Lê Khả Phiêu. Và họ chẳng cần hỏi ý kiến của ai cả. Tin tức từ Hà Nội cho biết trong Ủy ban Biên giới của chính phủ cũng có người phản đối hiệp ước này, nhưng một cơ quan chính phủ không thể nào làm trái ý Đảng. Quốc hội bù nhìn càng không được phép.

Một cái hiệp ước quan trọng đối với đất nước như vậy, cũng không thấy đưa ra cho Quốc hội bàn, không thèm hỏi ý kiến. Mà dù có hỏi ý kiến thì chắc các đại biểu cũng chỉ gật thôi chứ biết làm sao? Tại sao một Hiệp định thương mại với nước Mỹ thì lại phải đem ra cho Quốc hội thông qua một cái cho có lệ, mà cái hiệp định về biên giới thì không thấy nói gì cả? Hiệp ước thương mại là chuyện nhất thời, mỗi năm chính phủ và Quốc hội Mỹ nó duyệt xét lại cũng được, bên nào muốn sửa đổi điều gì cũng có quyền yêu cầu bên kia họp, đem ra bàn lại. Một hiệp ước về biên giới lãnh thổ là chuyện quan trọng hơn nhiều, nó có ảnh hưởng vĩnh viễn, các chính quyền sau này sẽ bị ràng buộc, muốn thay đổi cũng rất khó khăn, có khi phải đem quân đánh nhau mới thay đổi được. Vậy mà đảng Cộng Sản Việt Nam coi như đó là chuyện riêng của họ, giữa hai "đảng anh em" với nhau, chẳng coi ai ra gì cả.

Trong khi đó, hàng trăm đồng bào từ các tỉnh miền Nam đã ra biểu tình tận Hà Nội từ cả tuần nay, họ cũng kêu nài về chuyện bị chiếm đất. Cho nên dân Hà Nội mới nói rằng Đảng Cộng Sản cứ đất của dân thì tùy tiện chiếm, còn đất của tổ tiên để lại thì tùy tiện đem tặng cho người ngoài. Lịch sử sẽ ghi lại sự kiện này để đời sau không quên.

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế viết, "Nhân dân ta không coi những thỏa thuận ngầm giữa Hà Nội và Bắc Kinh là có giá trị ... Nhân dân ta cũng tố cáo trước dư luận trong nước và quốc tế sự hèn hạ của tập đoàn Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam để mất đất của tổ tiên để lại ..." Sau khi ông Nguyễn Đan Quế viết những lời trên, những "thỏa thuận ngầm" đã được chính thức hóa bằng buổi lễ cắm cọc biên giới! Đối với luật pháp quốc tế, coi như ván đã đóng thuyền rồi. Mai mốt một chính quyền Việt Nam khác muốn đòi lại Bản Giốc, Mục Nam Quan hay những hòn đảo trong vùng Hoàng Sa, Trường Sa, chắc chỉ có cách là gây chiến! Mà trong thế giới ngày nay, không nước nào có thể giải quyết vấn đề biên giới bằng chiến tranh, các nước khác sẽ không chấp nhận.

Vì vậy mà Trung Quốc với Ấn Độ không đánh nhau nữa nhưng vẫn ở trong tình trạng chiến tranh suốt nửa thế kỷ nay vì hai nước không thể thỏa hiệp với nhau về đường ranh giới trong mảnh đất trên Hy Mã Lạp Sơn nó ở chỗ nào. Ấn Độ với Pakistan cũng chưa ai chịu ai về vùng Kashmir, đánh nhau mấy lần, đánh mỏi lại huề, thật vô ích. Hai nước Nhật Bản và Cộng Hòa Nga (cũng như Liên bang Xô viết thời xưa) từ 1945 đến nay vẫn chưa thỏa thuận được với nhau được về mấy hòn đảo nhỏ xíu ở phía Bắc Nhật Bản thuộc nước nào. Quân Nga đã chiếm đóng nhân lúc Nhật Bản thua trận, nhưng Nhật Bản đời nào chịu buông! Tuy vậy, hai nước không đem quân đánh nhau, trong khi đó họ vẫn ký kết những hiệp ước trao đổi thương mại, văn hóa, còn chuyện tranh chấp biên giới coi như một hồ sơ còn dang dở, để đó xét sau. Xét sau là bao giờ mới xét? Trong đời sống của một quốc gia, chúng ta không biết đến bao giờ mới giải quyết xong các vấn đề biên giới. Mười năm không xong thì chờ đó, 20, 30 năm sau sẽ bàn lại. Một, hai thế kỷ sau sẽ bàn tiếp, không muộn. Ngay cả khi đất đai của mình đã bị nước láng giềng chiếm mất, ván đã đóng thuyền rồi, một quốc gia tự chủ cũng không chịu chính thức công nhận sự thật đã rồi đó. Hai nước Nhật Bản và Nga đã làm như vậy. Ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan nước nào cũng coi mình là chủ nhân của hòn đảo Điếu Ngư Đài. Không phải vì thế mà họ phải đánh nhau, nhưng không chính phủ nào chịu công nhận nước khác làm chủ hòn đảo nhỏ tí xíu đó.

Đó là thông lệ ngoại giao quốc tế. Từ ngàn năm nay các quốc gia vẫn hành sử như vậy, và chắc ngàn năm sau cũng thế, ngay cả khi loài người xóa dần các biên giới quốc gia. Ở nơi nào có tranh chấp biên giới là người ta làm như vậy. Vùng Trường Sa là một thí dụ. Các nước tranh nhau vùng quần đảo này không ai chịu nhường một tấc đất nào cho ai. Nhưng họ đành chịu, để quân nước nào chiếm được hòn đảo nào thì cứ đóng ở đó. Một mặt, các chính quyền không nỡ lòng vì một mảnh đất con con mà đem dân ra làm bia đỡ đạn, khi đã biết rằng đánh nhau mãi rồi kết cục cũng vô ích. Mặt khác, cũng không một chính quyền nào tự muối mặt đi chính thức công nhận nước khác làm chủ một thước đất của tổ tiên để lại, dù đó chỉ là quan điểm của nước mình mà thôi. Đặt bút ký một chữ công nhận chủ quyền thuộc người ta, chính mình không bao giờ lấy lại được nữa mà còn di lụy đến đời con đời cháu, muốn thay đổi cũng không được. Các chính phủ dù ngu dốt cách mấy cũng biết lối hành sử trên đây. Vậy thì tại sao các người cầm đầu đảng Cộng Sản Việt Nam lại đặt bút ký nhường hẳn những vùng đất và thềm lục địa cho chính phủ Bắc Kinh? Thật khó hiểu. Hoặc là họ dốt quá, không biết gì hết. Hoặc là họ được đổi lại, bên Trung Quốc cho họ một cái gì quý báu quá, bỏ qua rất uổng, nhường hẳn đất của tổ tiên cũng đáng! Các đảng viên Cộng Sản Việt Nam chắc cũng nên thắc mắc hỏi các người lãnh đạo của họ, xem vì lý do nào nỡ đem danh dự cả mấy triệu đảng viên ra chịu chung mối nhục ngàn đời này! Những người quyết định ký kết, làm lễ đặt cọc mốc biên giới như vậy, có đáng "lãnh đạo" các đảng viên cộng sản hay không?

Ngày hôm qua tôi chỉ nghĩ đến thác Bản Giốc, giấc mơ thời thơ ấu của tôi bây giờ đã lọt vào lãnh thổ Trung Hoa, mà lòng đã thấy ngậm ngùi. Không biết đồng bào trong nước, các thanh niên, giới trí thức ở trong nước, ngoài những người đã lên tiếng, họ nghĩ ra sao?

NGÔ NHÂN DỤNG