Tội Phạm Có Tổ Chức
Thế nào là tội phạm có tổ chức? Tội
phạm riêng lẻ của một cá nhân, chỉ có cá nhân đó chịu trách nhiệm trước
pháp luật. Tội phạm có tổ chức là một nhóm người cùng phạm một loại tội,
tất cả đều phải liên đới chịu trách nhiệm, kể cả những người cầm đầu dù
những kẻ này không trực tiếp nhúng tay vào tội phạm. Những băng đảng tội
ác là hình ảnh điển hình của loại tội phạm này, chẳng hạn những băng đảng
buôn bán ma túy. Ðường dây buôn lậu ma túy là một tổ chức thuộc đủ mọi
cấp, từ những tên cầm đầu cho đến các nhóm chuyển vận và ở cấp đáy tận
cùng là những kẻ bán lẻ ngoài đường phố. Tội kẻ cầm đầu vẫn nặng hơn tội
kẻ tay sai.
Ở Việt Nam, đường dây ma túy vẫn
không nghiêm trọng bằng nạn "tham nhũng có tổ chức". Báo nhà
nước Saigon Giải Phóng đã vạch ra tính trầm trọng này khi loan báo những
dữ kiện về nạn tham nhũng trong đảng. Con số các đảng viên tham nhũng
riêng lẻ có bớt, nhưng các vụ "tham nhũng có tổ chức", nghĩa
là các tập đoàn tham nhũng trong đảng, lại bành trướng rất mạnh, liên can
đến đủ mọi cấp, mọi ngành, mọi địa phương, mọi đơn vị và những kẻ có
"ô dù, móc ngoặc" tạo cho chúng những cái khiên che đỡ khiến
rất khó bài trừ. Chuyện "tham nhũng có tổ chức" không phải
mới lạ, nhưng đây là lần đầu tiên một báo nhà nước công khai đưa ra nhận
xét tội phạm cá nhân có giảm, nhưng tội phạm tập đoàn lại tăng mức trầm
trọng. Sự so sánh này có ý nghĩa là những con tép riu làm ăn lẻ đều bị
triệt hạ, nhưng những con cá mập bự lại không chết mà còn mọc thêm vây
cánh để mạnh và lộng hành thêm.
Saigon Giải Phóng chỉ là một báo địa
phương, không giống như tờ Nhân Dân là báo đảng của cả nước, nhưng duới
chế độ kiểm soát báo ngặt nghèo như hiện nay, dù tất cả đều là báo nhà
nước, chắc chắn nếu không có sự đồng ý của một phe phái nào đủ mạnh ở
trung ương, không khi nào Saigon Giải Phóng dám đăng một bài như vậy. Hơn
nữa, bài báo được loan ra trong lúc đảng gấp rút chuẩn bị Ðại hội vào
trung tuần tháng 4, tính nghiêm trọng của nạn "tham nhũng có tổ
chức" chắc hẳn phải có liên quan mật thiết đến đại hội này. Chúng
ta hãy nhìn xem sự liên quan đó như thế nào.
Tham nhũng ngày nay đã được
"hiện đại hóa". Nó không có hình ảnh ấu trĩ của một anh quan liêu
thò tay cầm tiền hối lộ. Tham nhũng ngày nay là những tập đoàn có môn bài,
có bằng sắc, có cờ quạt, có lọng vàng của chủ trương đường lối và cả bảng
hiệu định hướng. Chúng có thể đứng ngoài đảng, chúng có những tên gọi rất
hợp pháp như các công ty quốc doanh đủ loại, kể cả quân doanh hay các ngân
hàng thương mại, do đảng chỉ huy và chính phủ trực tiếp quản lý. Hàng ngàn
công ty quốc doanh lớn nhỏ, đủ mọi cấp từ trung ương đến địa phương làm ăn
lỗ lã là những ổ tham nhũng, thâm lạm công hữu do tiền của dân đóng góp,
nhưng chúng vẫn tồn tại, bởi vì chúng đã có sắc phong. Khi đảng quyết định
chính sách kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa và quốc doanh lãnh đạo kinh
tế quốc dân, quốc doanh hiển nhiên nằm trong chính sách và chủ trương của
đảng.
Các con cá mập tham ô dù ở ngoại vi
hay nằm trong các cơ quan đảng đều bắt buộc phải có tổ chức tinh vi để che
mắt thiên hạ. Về mặt tổ chức, trước hết phải nói ngay đảng Cộng sản là một
đảng có tổ chức hoàn hảo nhất so với mọi thứ đảng phái khác, vì có gần một
thế kỷ kinh nghiệm kể từ thời lập đảng ở Nga. Về thủ đoạn che mắt bên
ngoài, đảng Cộng sản xuất thân là "hội kín" trong thời gian
làm cách mạng, nên càng thiện nghệ hơn nữa. Chính vì thế khi đã nắm được
chuyên chính độc tài toàn trị, đảng vẫn giữ bản sắc nguyên thủy của nó là
hội kín. Bây giờ chính các đảng viên Cộng sản đứng ra tổ chức các tập đoàn
tham nhũng, thử hỏi làm sao chúng không tinh vi hơn hết thảy mọi thứ
"tội phạm có tổ chức" nào khác trên cõi đời này. Saigon Giải
phóng nói tham nhũng có "ô dù che chở" nên tính chất rất
nghiêm trọng. Ðúng vậy, các tập đoàn tham nhũng đã phát triển, nhưng phát
triển theo chiều cao chớ không ở mặt bằng. Ô dù hiển nhiên là ở cấp cao
nhất, nhưng không rõ tờ báo này muốn ám chỉ nhân vật nào trong lớp lãnh
đạo. Lúc này có quá nhiều hỏa mù tung ra nên rất khó đoán. Nhưng sự thật
"ô dù" không phải là người mà là vật. Chính cấu trúc đảng và chế
độ là ô dù che chở cho các tập đoàn tham nhũng.
Nhân sự chỉ là thứ yếu. Cách tổ chức
đảng, cơ chế của nó và chế độ do nó lập ra để thi hành chính sách của nó
mới quan trọng. Có cơ cấu đó nên tham nhũng mới phát sinh và do đó những
kẻ ô dù mới có lý do tồn tại. Những con cá mập "tham nhũng có tổ
chức" đều vì "chính nghĩa" định hướng xã hội, vì sự
sống còn của đảng mà hành động. Chúng lấy danh nghĩa làm tiền cho đảng có
kinh phí sinh hoạt và cũng cố sức mạnh, nhưng thật ra chúng nộp cho đảng
thì ít mà bỏ túi riêng thì nhiều. Bài học "lạm dụng" này
chính đảng đã dạy cho chúng khi nhắm mắt cho chúng lạm dụng công hữu. Kết
quả là kinh tế chao đảo, xã hội lũng loạn và đạo đức suy đồi. Hình ảnh
đảng bị hoen ố và niềm tin của dân đối với đảng bị sói mòn. Trước ngày họp
Ðại hội đảng kỳ 9, có nhiều tin nói đến những thay đổi quan trọng về nhân
sự lãnh đạo, nhưng không thấy nêu lên vấn đề nghiêm trọng nhất: làm thế
nào bài trừ tham nhũng?
Không có tư pháp độc lập và điều tra độc lập, không chấp nhận đối lập và không có tự do ngôn luận, không có cách nào bài trừ được tham nhũng. Khi chính kẻ tội phạm ngồi ghế công lý, không thể nào hết tội phạm. Phương pháp duy nhất là đảng phải tự tháo gỡ. Còn đảng, còn tham nhũng; đảng hết, tham nhũng chết.
Sơn Ðiền Nguyển Viết Khánh
|