Tự do thảo luận là một bổn phận

Nhiều người ở Việt Nam tha thiết đến tự do, theo ý nghia của các xã hội dân chủ chứ không phải lối cắt nghĩa các cán bộ cộng sản muốn người ta phải hiểu. Tự do bao gồm những quyền mà con người phải được hưởng để sống xứng đáng làm người. 

Tuy nhiên, khi lên tiếng đòi đảng Cộng Sản phải tôn trọng các quyền tự do, người ta có những cách đặt vấn đề khác nhau. Mỗi cách đặt vấn đề có thể tạo ảnh hưởng khác nhau trong cuộc đấu tranh cho tự do của đồng bào chúng ta.

Thí dụ, gần đây những đảng viên cộng sản như ông Vũ Cao Quận ở Hải Phòng, Lê Chí Quang ở Hà Nội chia sẻ các suy nghĩ của họ về các vấn đề của đất nước, các ý kiến của họ đuợc lan truyền qua mạng lưới internet đã làm cho Đảng nhức đầu, tìm cách ngăn chặn, đe dọa. Nhưng, như anh lê Chí Quang kể lại cuộc đối đáp của anh với các công an, là một người trẻ tuổi anh Quang coi việc anh phát biểu ý kiến và việc người khác tự ý phân tán các ý kiến đó là "một quyền tự nhiên" không cần xin ai cả. Khi công an khuyên anh không nên "viết lách lung tung" và không đuợc liên lạc với người này, người khác, anh Quang hỏi: "Có văn bản luật nào cấm tôi không đuợc quan hệ với những người như các ông ấy không, nếu có các anh cho em xem!"

Đó là một lối đặt vấn đề rất giản dị để mọi người hiểu thế nào là tinh thần dân chủ. Một chế độ dân chủ đặt trên nền tảng là "những gì pháp luật không minh thị cấm đoán thì mọi người đuợc tự do làm." Ngược lại, chế độ độc tài đặt trên nền tảng là "những gì nhà nước rõ ràng cho phép thì dân mới đuợc làm." Trong trường hợp "viết lách lung tung" và liên lạc với những người bị chế độ khai trừ như anh Quang, vấn đề chính là quyền tự do ngôn luận.

Trước đây, khi các ông Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Tướng Trần Độ lên tiếng về tự do, họ thường nêu lên các vụ xúc phạm đến quyền tự do của họ, như điện thoại bị nghe lén và cúp, hay máy vi tính bị lục xét, đĩa mềm bị tịch thu, v.v... Nêu lên các điều đó thì ảnh hưởng đến người nghe như thế nào? Những người Việt Nam đã quen sống trong các xã hội tự do nghe thấy sẽ phẫn nộ trước cảnh công an xúc phạm các tự do cơ bản của con người. Nhưng nhiều người Việt trong nước không nhìn thấy vấn đề tổng quát và trừu tượng đó, vì họ quen sống trong một chế độ công an, công an muốn làm gì dân cũng phải chịu. Và khi các người tranh đấu cho tự do nhấn mạnh đến các quyền tự do của chính họ, từng người một, thì người ngoài có thể chỉ nhìn thấy đó là những đòi hỏi riêng cho các người đuợc kể tên. Người dân thường không nhất thiết thấy rằng các quyền tự do đó là quyền của tất cả mọi người, ai cũng đáng đuợc hưởng và cần đuợc hưởng. 

Bây giờ nghe những nhà trí thức và thanh niên nêu các vấn đề mới, như bàn luận về hậu quả của Hiệp định thương mại Việt Mỹ, việc ông Lê Khả Phiêu nhường hải phận Việt Nam cho Trung Quốc, vụ đập thủy điện Sơn La hay buôn lậu biên giới, người đọc ở trong nước thấy đó là những vấn đề thiết thực đối với tất cả mọi người. Đặt vấn đề cách đó đưa cuộc đối thoại lên một bình diện cao hơn: đây là những vấn đề của đất nước, của tương lai dân tộc chứ không phải chỉ là những lời than phiền vì tự do của một cá nhân bị xâm phạm nữa. Đồng thời, những người nêu các vấn đề đó lên cũng đẩy cuộc đối thoại giữa người dân bị trị và chế độ độc tài tới một đề tài rộng lớn hơn: 

Người dân có quyền nói, có quyền bàn về những vấn đề chung của cả đất nước hay không? Ai có quyền cấm họ, nhân danh cái gì mà cấm đoán? Đây chính là một bước tiến bộ trong quá trình tranh đấu cho tự do dân chủ ở nước ta. Khi có người đặt vấn đề như vậy, nền tảng của chủ thuyết chuyên chính Lê nin nít đang bị tấn công. Khi một đảng viên ngoài 30 tuổi đặt vấn đề đó, nền tảng tinh thần của Đảng Cộng Sản đã rạn vỡ.

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhiều lần hô khẩu hiệu "Dân nói, dân bàn, v.v.." Nhưng họ không bao giờ cho phép dân nói, dân bàn thật sự. Mà quyền nói, quyền bàn là một quyền cơ bản trong xã hội dân chủ. Giống như trong kinh tế thị trường, các hàng hóa và dịch vụ phải đuợc tự do cạnh tranh thì mới đưa tới hiệu quả kinh tế, tức là sản xuất đuợc những thứ hàng tốt nhất cho nhiều người hưởng nhất trong khuôn khổ tài nguyên cho phép. Nếu các hoạt động kinh tế nằm trong tay những xí nghiệp độc quyền thì mọi người đều bị thiệt thòi vì hiệu quả chung của cả hệ thống kinh tế thấp hơn. Trong đời sống chính trị cũng vậy. Các tư tưởng, ý kiến, chương trình phải đuợc tự do cạnh tranh với nhau, để công chúng tự do lựa chọn bằng lá phiếu bầu, lúc đó mới hy vọng đạt được các chương trình hữu ích nhất cho quốc gia. Vì vậy, quyền tự do nói và bàn là nền tảng cho một nước dân chủ.

Nhưng tự do nói và bàn cũng còn là một bổn phận của công dân để bảo vệ đời sống dân chủ nữa. Một Thẩm phán Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, ông Louis Brandeis, đã viết: "(Những nhà lập quốc Hoa Kỳ) tin rằng cứu cánh của nhà nước là để giúp con người tự do phát triển các khả năng của họ... Họ tin rằng ... nếu không có tự do ngôn luận và hội họp thì các cuộc thảo luận cũng vô ích; ... và tin rằng điều đe dọa lớn nhất đối với tự do là một đám dân chúng ù lì; tin rằng các cuộc thảo luận công khai là một bổn phận chính trị; và điều này phải là một quy tắc nền tảng ..."

Brandeis viết câu trên trong bản án Whitney kiện tiểu bang California vào hồi đầu thế kỷ 20 mà tôi trích lại từ một cuốn sách mới, Republic.com của Cass Sunstein. Như giáo sư về luật hiến pháp Sunstein nhận xét, Brandeis cho rằng mối đe dọa lớn nhất đối với tự do là "một đám dân ù lì." Và Brandeis nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận công khai không phải chỉ là một quyền, mà còn là một "bổn phận chính trị" của các công dân. Quyền tự do thảo luận không phải chỉ là một thứ "cơ chế thị trường" cho các tư tưởng chính trị đuợc trao đổi và cải thiện. Thảo luận tự do và công khai là phương pháp cần thiết để bảo vệ lối sống dân chủ, tham dự vào đời sống chính trị là một bổn phận của mọi người. 

Các người trí thức phản kháng ở Việt Nam đang đẩy cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ lên bình diện mới khi họ tìm cách thực hiện những quyền tự do mà trước đến nay chỉ là bánh vẽ trong bản hiến pháp không ai thi hành ở Việt Nam. Mạng lưới internet có thể giúp cho các cuộc thảo luận công khai bắt đầu ở nước ta, không cần chờ đảng Cộng Sản cho phép. Và đó là một tin mừng cho tất cả mọi người muốn xây dựng đất nước.

NGÔ NHÂN DỤNG