Thế nào là đoàn kết dân tộc?

 

Linh mục Nguyễn Văn Lý đã bị một thứ gọi là tòa án của đảng Cộng Sản Việt Nam phạt 15 năm tù, trong đó có 13 năm vì "phá hoại đoàn kết dân tộc." Mới nghe cái tội "phá hoại đoàn kết dân tộc" này thì thấy cả phiên tòa là một vở hài kịch, nhưng ngẫm nghi lại thì đó chính là một bi kịch. Tấn bi kịch của đất nước ta là đảng Cộng Sản không bỏ được thói quen tự bao nhiêu năm nay coi chính họ là dân tộc, tất cả những ai không đồng ý với họ, lên tiếng đòi tự do và nói lên sự thật đều bị gán tội phá hoại đoàn kết dân tộc. Linh mục Lý may mắn vì ngày nay cả thế giới nhìn vào nước Việt Nam cho nên ông chỉ bị bỏ tù. Những người như Tạ Thu Thâu, Khái Hưng, Huỳnh Phú Sổ, Trương Tử Anh, v.v. sống trước đây hon 50 năm đã bị thủ tiêu một cách âm thầm cung chỉ vì muốn tự do và nói sự thật.

Vậy sự thật Linh mục Nguyễn Văn Lý đã làm gì? Ông đã đòi hỏi tự do tôn giáo, ông treo biểu ngữ trước nhà thờ ghi rõ "tự do hay là chết." Dân tộc Việt Nam có muốn sống tự do hay không? Khẩu hiệu Tự Do được đưa lên như nguyện vọng của cả dân tộc từ nửa thế kỷ nay, là thực hay là giả? Tại sao đòi tự do thì bị gọi là phá hoại đoàn kết dân tộc? Linh mục Nguyễn Văn Lý được mời làm chứng cho các đại biểu Quốc hội Mỹ nghe về tình trạng tôn giáo ở Việt Nam. Không được tới tận nơi, ông đã gửi thư trình bày sự thật về cách đối xử của đảng Cộng Sản với các tôn giáo. Đảng Cộng Sản tìm cách kiểm soát hoạt động của các giáo hội, ngăn cản việc đào tạo tu sĩ, bắt bớ, quản thúc các nhà tu, ngăn cấm xuất bản các sách báo tôn giáo, v.v..

Nói sự thật mà bị coi là phá hoại đoàn kết dân tộc, như vậy ngậm miệng hay nói dối là đặc tính của dân tộc hay sao? Trong lá thư nhân chứng đó, cha Lý đã nêu các vụ đàn áp đối với đủ mọi tôn giáo, từ Phật giáo, Công giáo, đến Phật giáo Hòa Hảo, v.v.. Các tín đồ và tu si thuộc đủ mọi tôn giáo trong dân tộc ta bắt buộc phải "đoàn kết" trong cảnh bức bách và bị đàn áp, vị tu si ở An Truyền đã cho biết như vậy. Như thế mà bị coi là phá hoại đoàn kết dân tộc hay sao? Đảng Cộng Sản đã bịt mồm bịt miệng dân chúng nửa thế kỷ nay quen rồi, bây giờ nghe ai nói sự thật là gán cho người ta tội "phá hoại đoàn kết dân tộc" rồi bỏ tù. Những người như các ông Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang cung nêu lên những ý kiến đòi tự do, dân chủ không khác gì Linh mục Nguyễn Văn Lý, họ cũng chia rẽ dân tộc hay sao?

Thực ra, tất cả những người phản đối chế độ cộng sản ở Việt Nam, từ Linh mục Nguyễn Văn Lý, Hòa thượng Thích Quảng Độ, ban Trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, cho đến các nhà trí thức từ Nam ra Bắc đang giúp cho dân tộc Việt Nam đoàn kết với nhau hơn hơn, người Công giáo cung như Phật giáo, người trí thức cùng giới lao động, những đảng viên thấp cổ bé miệng cung đoàn kết với các người không phải đảng viên. Người Việt Nam ở trong nước đoàn kết với nhau trong nỗi thống khổ sống dưới một chế độ độc tài tham nhung và bất lực, người ở hải ngoại chia sẻ nỗi nhục chung đó càng thấy bổn phận giúp đồng bào tranh đấu đòi tự do. Dân tộc ta luôn luôn đoàn kết như vậy. Chúng ta đoàn kết với nhau trong nỗ lực đòi tự do dân chủ. Không những người dân thường nên đoàn kết với các vị tu si và các nhà trí thức trên, mà chính các quan chức cộng sản cũng nên đoàn kết với họ để tự sửa chữa sai lầm của mình.

Đoàn kết để xây dựng một nước Việt Nam tự do, phồn thịnh, ngẩng đầu lên không phải xấu hổ vì thua kém tất cả các nước lân bang. Đó là tình đoàn kết dân tộc tích cực và xây dựng. Cùng cúi đầu khuất phục dưới tay một nhóm người tham nhũng và bất lực thì không thể gọi là đoàn kết, mà phải gọi là khiếp nhược. Ngay trong nội bộ đảng Cộng Sản họ cung có lối buộc tội "thiếu đoàn kết" đối với các đảng viên bất đồng ý kiến. Khi nào tất cả các đảng viên cúi đầu nghe lời Trung ương Đảng, tất cả Trung ương Đảng cúi đầu nghe lệnh của Bộ Chính trị, và cả Bộ Chính trị nhắm mắt nghe theo một, hai lãnh tụ, thì lúc đó không ai bị gán tội "thiếu đoàn kết." Liệu hai triệu đảng viên cộng sản ở Việt Nam chịu đựng nỗi nhục nhã đó cho đến bao giờ? Bộ Chính trị đảng hô hào chống tham nhũng, nhưng khi các đảng viên và cựu đảng viên xung phong lập Hội chống tham nhũng thì bị công an bắt bớ, tra hỏi, để bảo vệ các quan chức độc quyền tham nhũng. Người đứng ra đòi tự do, chống tham nhũng thì bị bỏ tù, còn các quan chức cao cấp đứng đầu các mạng lưới mafia tham nhũng thì cùng lắm bất đắc di phải xử lý nội bộ! Coi hiến pháp, luật lệ, cảnh sát công an, tòa án chỉ là những công cụ của một nhóm cầm quyền! Liệu các đảng viên cộng sản ngậm miệng im hơi chịu đựng nỗi nhục nhã đó mãi đuợc không?

Đây là lúc các đảng viên Cộng Sản phải quyết định: Đoàn kết với nhân dân hay đoàn kết với Tập đoàn tham nhung? Hãy noi gương những ông Phạm Quế Dương, Vũ Cao Quận, Tướng Trần Độ, hãy tách rời khỏi đảng, không thể đoàn kết mãi với đám quan chức tham nhũng và bất lực, để cảnh lụt lội mỗi năm lại giết hàng trăm, hàng ngàn đồng bào. Hãy đoàn kết với những người dân thấp cổ bé miệng, với những nhà trí thức và các nhà tu hành đang đòi tự do dân chủ. Chỉ có đoàn kết đích thực khi người ta đuợc sống tự do. Cúi đầu khuất phục dưới cường quyền để chia chác lợi lộc, đó không phải là đoàn kết.

NGÔ NHÂN DỤNG