THẾ NÀO LÀ THIẾU LỊCH SỰ?
Hà Nhân
Trong báo Lao Ðộng của chính quyền
CSVN số 102 ngày 14/5/2001 có đăng một phóng sự ngắn nhan đề "Cố Ðô
Những Ngày Ban Lệnh Cấm..." Người vô tâm có thể đọc qua phóng sự
này coi như một chuyện vui. Người trung bình đến rất khó tính thì chắc đọc
tới đâu phải chửi thề đến đó.
Một cách ngắn gọn, câu chuyện đó là
về một quyết định của Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Ðô Huế buộc các du
khách muốn vào thăm khu di tích cố đô không được ăn mặc hở hang. Danh từ
mà cơ quan phụ trách quản trị trung tâm này dùng gọi những người này là
"du khách thiếu lịch sự" và bài phóng sự gọi cách ăn mặc hở
hang này là "ăn mặc khá mát mẻ."
Biện pháp của trung tâm nói trên là
yêu cầu du khách "thiếu lịch sự" phải thay quần áo khác kín
đáo hơn. Tất nhiên không du khách nào đi thăm thắng cảnh, cổ tích mà mang
theo quần áo phòng hờ nên nếu họ muốn vào thăm thì họ phải thuê mỗi người
một bộ quần áo may sẵn để ở nơi bán vé tại cổng vào.
Nhưng thế nào là ăn mặc không lịch
sự? Bài báo cho biết:
"Mấy năm nay, các ban, ngành
có liên quan về văn hóa, di tích ở TT-Huế chỉ thiếu việc chưa hội thảo,
chứ đã có không biết bao nhiêu cuộc họp để bàn về một câu hỏi: Thế nào là
ăn mặc không lịch sự? Và mới đây đã có câu trả lời: Người ăn mặc không
lịch sự - cũng có thể hiểu là người không lịch sự - theo cách nói của
người phát ngôn Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế là người mặc quần cộc,
áo ngắn tay, hở ngực, hở lưng, khoe mông, khoe bụng, đùi... ra trước bàn
dân thiên hạ."
Tuy nhiên không thấy nói rõ là khoe
mỗi bộ phận bao nhiêu phần trăm hay đến ngấn nào thì bị coi là phạm qui
định. Có điều là đa số những du khách "thiếu lịch sự" này
đều là người Tây Phương và thuộc nữ giới. Tại quê hương họ và những xứ mà
họ đã đến du lịch, không mấy khi họ gặp những qui định quái gở như vậy tại
các di tích lịch sử không còn bị coi là nơi thâm nghiêm mà người đến thăm
phải có bổn phận tỏ lòng cung kính một cách cưỡng bách, như khi đến thăm
những thánh đường, đền miếu, chùa chiền có thờ cúng các bậc thiêng liêng.
Hoặc như ở một vài nơi không tôn
nghiêm nhưng có nhu cầu phải giữ bề ngoài trang trọng nên người đến dự
được đòi hỏi tránh mặc loại quần áo làm chướng mắc những người khác. Ðó là
các câu lạc bộ của những nhóm riêng biệt, nhà hàng sang trọng, văn phòng
các nhân vật cầm đầu chính quyền... mà ai có mặt đều đã được yêu cầu vận
lễ phục. Ngoài ra, khách đến thăm những nơi dành cho quảng đại quần chúng
khác, việc ăn mặc đều được tự do.
Phóng sự của báo Lao Ðộng cho biết ở
mỗi di tích ngay tại nơi cửa vào có một tủ sắt đựng khoảng 30 bộ quần áo
may sẵn loại rẻ tiền. Theo phóng viên báo Lao Ðộng Vinh-Công-Minh thì anh
ta không thể tin vào mắt mình khi thấy hai cô gái ăn vận "mát mẻ" bị buộc
phải thay sang bộ quần áo may sẵn "bằng lụa rộng thùng thình trông
như các diễn viên Hàn Quốc," kiểu phụ nữ Việt Nam mặc trong nhà.
Phần lớn những phụ nữ này thường chụp hình khi đi thăm. Nhưng với bộ quần
áo rẻ tiền và rộng thùng thình như báo Lao Ðộng mô tả, chắc không cô nào
dám chụp hình mình.
Một trong các cô nói cô phải cầm sợi
dây chuyền vì các nhân viên phụ trách bắt buộc cô phải đóng tiền đặt cho
bộ quần áo thuê, mà tiền cô mang theo không đủ đóng. Tuy không nói rõ tiền
thuê nhưng với số người "không lịch sự" đến thăm mỗi ngày
mùa nóng, tiền thu được không thể là con số nhỏ bé.
Tất nhiên du khách gặp cảnh này đều
than phiền, hoặc chửi thề. Tiêu biểu là lời của một du khách cho rằng sự
cấm đoán này là "một sự phiền phức không đáng có." Hoặc theo
lời một người khác: "Ðã gọi là đi du lịch thì phải thoải mái, không
gò bó và những sự làm phiền.."
Bài báo thuật lại lời của một người
nói: bảo vệ di tích là điều cần thiết. Nhưng bắt khách du lịch ăn mặc lịch
sự hiểu theo nghĩa của nhà cầm quyền địa phương sẽ trở thành vô nghĩa bởi
vì có nhiều chuyện còn chướng mắt hơn. Thí dụ như các cổ vật ở Bảo tàng
cung đình như quần áo, hia, chuông, khánh... đã bị đánh số và chú giải một
cách rất thô bạo. Hoặc như nữ du khách ngồi ngay cửa ra vào với một mớ ốc
hút, sắn, khoai, cóc, ổi...
Bài báo kết luận rằng "Liệu có
sự nhầm lẫn nào không khi gọi những người mặc quần cộc, áo hở, nhưng lại
hiểu biết rất tường tận về những di tích, về văn hóa của vùng đất mà mình
đang có mặt là 'không lịch sự?' Thế những người đi tham quan mặc veston,
giầy bóng nhưng trong đầu trống rỗng về lịch sử, đồng thời có nhiều thái
độ rất vô văn hóa đối với văn hóa là lịch sự à?"
Những chuyện quái gở tương tự ở Việt
Nam không thiếu. Hầu như các sáng kiến, qui định mới đều nhắm vào mục tiêu
kiếm tiền cho những khoản cần chi trả ở địa phương. Vụ "ăn mặc lịch
sự" nói ở đây chắc hẳn cũng nhắm vào cùng một mục đích: kiếm tiền
cho quỹ tỉnh, huyện vốn lúc nào cũng thâm thủng nặng.
Nhân nói về di tích thì trong hơn 15
năm ở Miền Nam và 35 năm ở Miền Bắc, chính quyền CSVN đã không đếm xỉa gì
đến việc bảo tồn các cổ vật, thắng tích. Nhiều chùa chiền đền miếu có lịch
sử lâu đời không thể khai thác cho mục đích chính trị bị bỏ hoang phế,
chịu thời gian và thiên nhiên tàn phá. Từ giữa thập niên 1980 khi du khách
vào Việt Nam tăng cao, chính quyền CSVN ra sức sửa sang các di tích lịch
sử lớn nhỏ vào mục đích kiếm tiền bằng kinh doanh ngành du lịch cho đảng
và nhà nước.
Khai thác du lịch là việc làm bình
thường ở mọi nước. Nhưng trong tay chính quyền CSVN, các di tích lịch sử
là nạn nhân của những đầu óc vụ lợi, thiển cận và ngu dốt.
Nhiều di tích bị phá hủy vì không có
biện pháp bảo vệ. Cấu trúc thiên nhiên bằng đá hình người mẹ bồng con có
tên Nàng Tô Thị ở Lạng Sơn, một thắng cảnh nổi tiếng qua thơ văn Việt Nam
bị sập đổ trước đây vì một hầm khai thác đá dùng thuốc nổ lấy đá. Sức chấn
động làm hình tượng Tô Thị bị sụp đổ tan tành. Một chủ tịch xã có học vấn
trung bình cũng dư sức tiên liệu để có biện pháp phòng ngừa.
Một hành động đần độn khác tuy không
tàn phá các di tích nhưng làm mất vẻ đẹp cổ kính của những di tích ấy là
việc tu sửa. Nhiều ngôi đền chùa, miếu phủ có từ lâu đời đã bị chính quyền
địa phương tô xi măng, sơn phết lại như mới, tưởng rằng làm như vậy là làm
đẹp di tích, sẽ thu hút người thăm viếng. Trong số này có cả Tháp Rùa trên
Hồ Hoàn Kiếm và một số cung điện, kiến trúc trong Thành Nội ở Huế.
Năm 1997, Tổ Chức Văn Hóa Giáo Dục
LHQ (UNESCO) đã dọa bãi bỏ mấy triệu mỹ kim trợ cấp trùng tu cố đô, nếu
chính quyền CSVN tiếp tục công việc sơn phết và làm mới những chỗ hư hỏng
một cách ngu dốt mà không tham khảo các chuyên gia về cổ học kiến trúc.
Mỗi di tích nhân tạo có giá trị cao và người đến thăm thích thú khi nó còn
giữ y nguyên những đường nét, lớp bên ngoài sơn hay vôi vữa nguyên thủy.
Trong vìệc bảo tồn, chỉ được tô đắp
thêm vật liệu, kèo cột, gạch ngói, vôi vữa khi nó gây nguy hại, có thể làm
cho di tích bị phá hủy nghiêm trọng. Tuy nhiên việc thay thế này phải được
nghiên cứu và thực hiện với kỹ thuật chuyên môn trình độ cao để vẻ bề
ngoài còn giữ được vẻ cổ kính xa xưa. Không gì chướng mắt cho bằng nước
vôi của Tháp Rùa mịn màng trắng toát mới toanh dưới dàn đèn chiếu sáng,
hay một cung điện, chùa chiền xây từ thế kỷ 11, 12, xà cột sơn đỏ rực mà
ai cũng thấy rõ mới được quét lại trước đó vài tháng, vài năm.
Thời Pháp Thuộc, khi muốn thay thế
mỗi viên gạch hay ngói của những ngôi chùa đền, lăng tẩm đời xưa đều phải
có sự chấp thuận và kiểm soát của Viện Bác Cổ Viễn Ðông.
Ngoài ra còn phải kể đến tình trạng
nhà cầm quyền địa phương không có ý thức bảo vệ các di tích lịch sử nho
nhỏ như các đình chùa và các bức tượng có quy mô nhỏ nhưng giá trị cao về
nghệ thuật hay vì lâu đời. Mấy năm gần đây, báo chí Hà Nội thường đăng
những tin đình chùa cổ bị bỏ mặc dột nát, hư hỏng dần, hoặc các kiến trúc
cổ loại này bị lấn chiếm để làm nhà ở. Báo chí cũng đăng nhiều bức tượng
cổ có giá trị bị lấy cắp trước sự lơ là của chính quyền địa phương.
Công việc bảo tồn cổ tích không quá
khó khăn nhưng đòi hỏi người cầm quyền có học vấn, có ý thức, biết đánh
giá tài sản tinh thần của ông cha và ít nhất là hiểu biết tổng quát về giá
trị các di tích lịch sử của loài người.
Nhiều viên chức CSVN không có học
vấn tối thiểu mà lại nắm chức vụ lớn, làm sao có được ý thức cao cấp như
về cổ học nhất là sách vở chủ nghĩa Marx-Lenin không dậy thế nào là một di
tích lịch sử phải được bảo trì đúng cách.
Dưới một chế độ độc tài ác đức, tham
lam và ngu xuẩn, con người đã khổ mà sự vật vô tri giác còn khổ hơn.
Hà Nhân
|