Thế Cỡi Lưng Cọp

 

Cương lĩnh và cách tổ chức đảng Cộng sản đã làm nó tự biến thành con quái vật, để rồi chính những người tạo ra nó cũng phải sợ. Lịch sử những đảng Cộng sản trên thế giới đã có nhiều trường hợp cho thấy những cá nhân độc tài quyền uy nhất thống, nắm được toàn đảng trong tay, nhiều lúc cũng phải sợ và bất lực trước con quái vật. Lenin, người sáng lập ra đảng Cộng sản Liên Xô, lúc hấp hối đã trở thành bất lực, đến nỗi chính bà vợ ông bị sỉ nhục và hăm dọa, ông cũng không bênh vực nổi. Tại sao vậy? Ðó là vì con quát vật do chính ông tạo ra đã lọt vào tay kẻ khác. Kẻ này là tên đồ tể khét tiếng Stalin.

 

Con quái vật đó, nay tôi muốn gọi là con cọp và những kẻ điều khiển nó đều ở thế cưỡi lưng cọp. Vấn đề là làm thế nào xuống được lưng cọp mà không sợ nó cắn chết. Tôi muốn nêu ra một thí dụ điển hình. Năm 1991 Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev đã suýt bị cọp cắn chết khi ông xuống lưng cọp để tìm cách cải hóa nó. Bây giờ tôi muốn nói đến "con cọp" Việt Nam nhân dịp đảng Cộng sản Việt Nam sắp họp Ðại hội. Từ mấy tháng nay có những nguồn dư luận từ trong nước đưa ra, trong đó có những bài viết có giá trị của những đảng viên lão thành và cả những người trí thức thực sự nằm trong đảng, nêu ra ý kiến phải đổi tên đảng thành đảng Lao Ðộng và đổi tên nước thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa như thời Hồ Chí Minh. Những ý kiến này tựu trung là muốn cải biến con quái vật. Cố nhiên những kẻ ngồi trên lưng cọp lại không dám làm như vậy.  Tuy nhiên phần lớn các ý kiến đòi cải biến quái vật đều nói đến công lao của nó trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Trong một bài của Hồng Hà (Lê Văn Quý) viết từ năm 1995 và được Ðối Thoại truyền ra bên ngoài mới đây, có đoạn viết về sự tranh đấu độc lập của dân tộc Việt Nam nguyên văn như sau "...nhưng việc giành lại độc lập phải chờ đến khi có đảng Cộng sản Việt Nam với một chính sách đoàn kết rộng rãi và trên quan điểm vũ trang lâu dài mới từng bước giải quyết trọn vẹn". Tôi chưa muốn đi sâu vào chuyện này vì những bậc cao niên sống trong khoảng thập niên 40 đều đã biết rõ những thủ đoạn của Cộng sản Việt Minh trước và sau khi chiếm được chính quyền đã thủ tiêu những đoàn thể quốc gia tranh đấu cho độc lập dân tộc. Nhưng tôi cũng không muốn bác bỏ sự kiện đảng Cộng sản đã tập trung được nhiều thành phần không đảng phái để lãnh đạo cuộc kháng chiến. Tôi chỉ xin dặt câu hỏi: Nếu không có chiêu bài độc lập dân tộc, liệu đảng Cộng sản Việt Nam có thực hiện nổi cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ hay không?

 

Ở bên Liên Xô cũng vậy, khi đảng Cộng sản bị Ðức Quốc Xã tấn công vào đầu thập niên 40, liệu Stalin có chống lại được Hitler không, nếu không đưa ra chiêu bài độc lập dân tộc, kêu gọi thanh niên Nga ưỡn ngực ra hứng lấy đạn của quân thù để bảo vệ tổ quốc? Nếu con quái vật đã thành công trong việc "đoàn kết dân chúng và vũ trang lâu dài để thắng trong cuộc chiến", tại sao bây giờ cần phải cải tạo nó? Câu trả lời là đánh thắng trong chiến tranh lại không phải cai trị trong hòa bình. Chính trong việc cai trị và xây dựng một nước, con quái vật mới để lộ mặt thật của nó để tác quái. Nó không còn thích hợp với thời thế nữa.

 

Và bây giờ là chuyện xuống lưng cọp. Ở bên Nga, chỉ có một người là Gorbachev cưỡi trên lưng cọp, ông ta lại kiểm soát được Trung ương đảng tức là đã nắm được cái cương cột cổ con cọp, vậy mà ông đã suýt chết chỉ vì muốn cải biến quái vật. Ở Việt Nam ngày nay không phải có một anh cưỡi lưng cọp mà có cả đống ngồi lưng cọp, mỗi anh cầm được một thứ dây cương và tất cả đều sợ bị cọp cắn chết nên mới có cảnh cãi nhau dùng dằng không quyết. Tình thế càng gay go vì cái sợ đã tiềm tàng trong đảng từ lâu. Anh nào cũng sợ bị đối phương lừa đẩy rớt khỏi lưng cọp cho nó nuốt sống. Chỉ có điều khổ là cảnh cù cưa này không thể kéo dài, bởi vì trước sau đại hội đảng cũng phải họp và khi họp là phải dứt khoát về vấn đề nhân sự lãnh đạo và chủ trương đường lối.

 

Sự lựa chọn này có nghĩa là phải dứt khoát quyết định có cải biến con quái vật hay để nó y nguyên. Cũng không thể tiếp tục cảnh "nửa muốn cho đi nửa muốn kìm lại" như trong 5 năm qua. Tình hình kinh tế xã hội và chính trị trong nước, tình hình chiến lược khu vực cũng như thời cuộc trên toàn thế giới không cho phép chơi lá bài bắt cá đến ba bốn tay.

 

Những ý kiến đưa ra như đổi tên đảng thành đảng Lao Ðộng hay đổi tên nước thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có vẻ đang thấm dần. Trước hết người bên ngoài nhận thấy từ ít lâu nay ban lãnh đạo đảng đã bỏ rơi khẩu hiệu "Ngọn cờ Mác-Lê bách chiến bách thắng" hay chủ nghĩa Mác-xít muôn năm, có lẽ cả những tay giáo điều nhất cũng thấy ngượng mồm. Họ không còn xưng tụng chủ nghĩa Cộng sản mà chỉ nói đến chủ nghĩa xã hội một cách mập mờ trong các lời tuyên bố và bản văn chính thức. Ðã vậy, tên nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa là do ông Hồ Chí Minh đặt ra, bấy lâu nay những người thừa kế đổi khác quốc hiệu, nhưng mồm vẫn nói trung thành với tư tưởng Hồ chí Minh, té ra họ chỉ nói láo.

 

Nhưng cái tên vẫn chỉ là bề ngoài, cái bên trong mới thực quan trọng. Ðổi tên không bằng đổi lòng. Cái lòng đó là ruột gan con quái vật. Ðổi thành đảng Lao Ðộng cũng vô ích nếu không thay đổi hẳn cơ chế của quái vật để nó khỏi ăn thịt người. Ðó là điều nên làm nhưng không anh nào dám làm, vì đã cưỡi lưng cọp.

 

Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh