Thật Là Xấu Hổ

Vi Anh

Nhiều đại diện dân cử Âu Mỹ đã đến VN thăm, tìm hiểu, ủng hộ quí vị lãnh đạo tôn giáo đấu tranh vị tự do và nhân quyền. Nổi bật nhứt là Dân biểu (DB)Âu châu Olivier Dupuis, Tổng Bí thư Đảng Cấp tiến Liên quốc gia. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng của PGVN, CS bắt bớ, giam cầm, khủng bố tăng ni, cô lập chùa chiềng, ngăn chận Phật tử, DB Olivier Dupuis vượt qua bao nhiêu truông trạm nhà Hồ đến với nhân dân và tôn giáo VN.

Đến và đứng hẵn vào hàng ngu, cùng trực diện đấu tranh đòi quyền tự do tín ngưỡng và quyền sống là quyến thiết yếu, bất khả tương nhượng của Con Người với tư cách là Người. DB Olivier Dupuis xông vào Chùa, bất chấp Công an. Ngăn cản Ô. lên lầu. Ông ngồi xuống, hai chân kiết già, thiền định. CS lôi ra và chở đi. Ô. quay trở lại, ngồi ngoài đuờng trước Thiền viện, mở biểu ngữ ra, tiếp tục đòi tự do tôn giáo, đòi thả các lãnh tụ tôn giáo đấu tranh.

DB Olivier Dupuis đấu tranh vì nhiệm vụ phải làm của người đại diện dân cử đòi hỏi. Đấu tranh như người đại diện dân củ trong thời đại các dân tộc chỉ là những láng giềng trong xóm nhà gọi là thế giới. Lương tâm Con Người, lương tâm Nhân Loại là lời kêu gọi, là con mắt dẫn đuờng.

Thời VNCH, đất nước vừa thoát vòng thuộc địa lại rơi vào tình trạng chiến tranh liên miên. Trình độ dân chủ của chế độ còn hạn chế. Quốc hội mới mẻ. Dân biểu, nghị si vừa làm vừa học dân chủ.Tuy nhiên, bên cạnh những "dân biểu gia nô" ngậm miệng ăn tiền ở Quốc hội, có không ít những dân biểu, nghị si độc lập, đối lập và thân chánh đấu tranh. Bất tín nhiệm nhiều Tổng trưởng. Phản đối Hành pháp bằng nhiều pha như trong phim . Đập bàn, dậm chân, đứng dậy, múa tay, la ó. Rút súng lục chiếm diễn đàn. Xô lật bục thuyết trình, đá bàn chủ tọa. Vọt lên bao vây áp đảoThủ Tướng khi điều trần.

Ngoài nghị trường đi biểu tình cùng các "Ký giả Đi Ăn Mày" để chống tham nhung. Yễm trợ sinh viên chống độc tài tại công trường, đại học. Xô xát với Cảnh sát để binh sinh viên. Những chuyện ấy nhân dân Miền Nam, nhất là dân Sàigòn, không lạ gì cả. Có khen, có chê, có cười lộn ruột và cười ra nước mắt.

Chỉ có một điều thật lạ đối với nhân dân Miền Nam và dân Sàigòn bây giờ. Đó là sự im lặng đáng sợ, đáng xâu hỗ của đại diện dân cử CS gọi là " Đại biểu Nhân dân", trước thảm cảnh trần gian, CS Hà nội đàn áp tôn giáo hiện tại.

Dân biểu Mỹ, Dân biểu Đan Mạch, Dân biểu Ý, xa hàng ngàn dăm, còn cơm ghe bè bạn, đến VN tiếp đấu tranh. Trong khi đó, mang danh nghia là Đại biểu Nhân dân, nguyên cả mấy trăm nguời gọi là đại diện dân cử của Quốc Hội ở Hà nội lại "nín tè".Một sự bất động quái dị.

Đồng ý họ là những con nộm của Đảng CS. Đảng dàn dựng và giựt dây họ. Nhưng là Người, ít ra họ cung có chút lương tri chớ. Nào ai có thể cướp đuợc giá trị cao quí nhứt ấy của Con Người thuộc Chủng loại "Homo sapiens sapiens" trên hành tinh này.

Nếu chỉ dành một phút lắng lòng, nhập định, đối diện với lương tâm và tri thức, họ sẽ nghe thấy rõ. Toà án lương tri kết tội nặng nề sự im lặng đáng ghê tởm của họ trước thảm cảnh của tôn giáo và nhân dân VN. Phán quyết một bản án nặng nề, tha hoá, truất quyền làm Người của họﬠluân hồi họ lùi lại kiếp thú vật hay thực vật vô lương tri vì đã hèn nhát không dám suy nghi, không dám hành động như một Con Người, mà lại mang danh nghia đại diện cho nhân dân.

Thực vậy ai cung biết tuyệt đại đa số người Việt có tín ngưỡng, đạo này hay đạo khác thôi. Trong đó có bạn bè, thân nhân và kể cả ho, các Đại biểu Nhân dân (mà không dám nói ra hay khai trong lý lịch). CS Hà nội diệt đạo là diệt chủng. Gương Ba lan, Roumanie, Nam tư còn đó. Chính lực lượng võ trang trở súng bắn hạ nhà và đảng độc tài CS để về với nhân dân.

Trở lại với người đại diện dân cử Âu châu đáng nguỡng mộ, DB Olivier Dupuis. Ông bị CS Hà nội đã dùng bạo quyền lôi ra khỏi chùa, ra khỏi VN . Dân Miền Nam và nhất là dân Sàigòn nhớ lại lời nói nổi danh của Dân biểu Mirabeau thuộc Thứ Dân Nghị viện Pháp và cung là Quốc hội đầu tiên ở Âu châu, trước Cách Mạng Pháp1789, "Chúng tôi đến đây là do ý nguyện của người dân và chỉ ra khỏi đây vì bạo lực của lưỡi lê mà thôi." Bạo quyền của súng gắn lưỡi lê không thắng, không đuổi đuợc dân biểu ra khỏi Quốc hội Pháp. Cách mạng 1789 nổi lên, phá ngục Bastille, xử tử kẻ độc tài bằng máy chém. Danh từ "guillotine" phát sanh từ đó.

Bây giờ cung chưa trễ đối với những "Đại biểu Nhân dân" còn một chút lương tri để thức tỉnh, trở lại cùng tôn giáo và dân tộc.. Đủ thì giờ - thừa nữa là khác - để làm nhiệm vụ một đại diện dân cử phải làm. Im lặng thật là xấu hổ. Bất động thật là yếu hèn. Đất nước, Nhân dân, Tôn giáo VN, Gia đình, Bè bạn đang chờ đó.

Điều gì người khác làm đuợc, người Việt có thể làm đuợc. Dân biểu, Nghi si bên trời Tây Âu, Bắc Mỹ còn cơm ghe bè bạn, vuợt bao khó khăn, trở ngại đến VN đuợc, để đấu tranh cho Tự do Tôn giáo và Nhân quyền. Những đại diện dân cử ấy đang thách thức, chờ đợi những nguời đồng nhiệm ở VN. Không lẽ Dân biểu VN không làm đuợc? Không lẽ hèn yếu, vô lương tâm, vô trách nhiệm, thiếu hiểu biết đến thế sao?