SỨC MẠNH
CỦA PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG
Hà Nhân
Học thuyết Cộng Sản được Ðảng CSVN
rao giảng từ hơn nửa thế kỷ nay cho rằng "những cuộc tranh đấu khi
đã trở thành phong trào quần chúng thì không sức mạnh nào dập tắt được."
CSVN và Trung Cộng đã chịu mất mát khá nhiều nhân mạng và của cải
để khích động quần chúng đứng lên chống lại các chế độ không-Cộng-Sản ở
Hoa Lục và Việt Nam và đã thành công.
Phong trào quần chúng như ý nghĩa
của nó, là những hành động của một tầng lớp hay giai cấp hay một tập thể
có cùng mục tiêu hay quyền lợi, cùng hoàn cảnh chịu mất mát hay kềm kẹp,
đứng lên đấu tranh bằng cùng một đường lối. Quả thực tại Hoa Lục và Miền
Nam Việt Nam, đảng Cộng Sản đã gây được phong trào quần chúng của họ, làm
tê liệt nhiều hoạt động then chốt của xã hội. Từ đó gây ra những hậu quả
kinh tế, quân sự và chính trị nghiêm trọng khiến phe Cộng chiếm được Hoa
Lục và Nam Việt Nam.
Sau 51 năm chiếm cứ toàn bộ Hoa Lục
của Trung Cộng và 26 năm chiếm cứ Miền Nam Việt Nam của CSVN, ngọn gió
từng đưa Cộng Sản lên như diều ở cả hai nước này đã xoay chiều. Ðảng Cộng
Sản của thời kỳ Vạn Lý Trường Chinh nay đã không còn nữa, mà nay đảng này
chỉ còn là một hệ thống độc tài đa đầu đi ngược lại quyền lợi của nhân
dân.
Một bài báo trên tờ New York Times
ra ngày 3/6/2001 tường thuật rằng ở Hoa Lục những cuộc phản kháng tập thể
ngày càng lan rộng, liên hệ giữa đảng và nhân dân ngày càng căng thẳng và
nhiều cuộc tranh chấp đang gia tăng. Bài báo này viết theo một bản tường
trình của bộ phận nghiên cứu cốt lõi của trung ương đảng Cộng Sản Trung
Hoa công bố tuần trước mà quan sát viên ngoài Trung Hoa coi là một việc
làm rất bất thường.
Qua bản tường trình, Trung Cộng nhìn
nhận rằng những uất ức của quần chúng đang lên cao về tình trạng bất bình
đảng, tham nhũng và cửa quyền. Tình trạng này cũng tạo ra những hình ảnh
về sự xáo trộn sôi sục giống y như những nét ảm đạm của Hoa Lục mà các
nhân vật chống đối Bắc Kinh ở nước ngoài mô tả. Ngoài ra bản tường trình
còn công nhận đã có những cuộc phản kháng đông đảo có khi lên đến hàng
chục ngàn người, và đã có một vụ trong đó một nông dân xẻo tai một cán bộ
thu thuế.
Bản tường trình 308 trang cũng cảnh
cáo trước về việc cải cách kinh tế thị trường và số vốn đầu tư ở tốc độ
nhanh sẽ làm cho tranh chấp xã hội còn lớn hơn nữa. Nhóm nghiên cứu này
khẳng định rằng khoảng cách lợi tức giữa giầu và nghèo đang đi đến mức độ
báo động.
Không nói thì người bên ngoài vẫn có
thể đoán được điều kiện sinh sống quá khác biệt ngày càng nhanh chóng giữa
nông thôn và thành thị. Phát triển kinh tế giữa vùng duyên hải phía đông
cao hơn rất nhiều so với vùng sâu trong nội địa phía tây. Ngay cả trong số
cư dân thành thị sự cách biệt giầu nghèo cũng khá lớn. Ðặc biệt là tình
trạng tham nhũng không thể ngăn chặn ở Hoa Lục đang gây ra những cuộc
tranh chấp và những mối ác cảm giữa viên chức của chế độ với quần chúng
ngày càng sâu xa.
Những diễn biến ở Hoa Lục nói trên
cũng tương tự như ở Việt Nam. Hai nuớc có nền văn hóa tương đồng, nếp sống
xã hội gần giống nhau. Quá trình thực hiện chủ nghĩa xã hội và con đường
dự tính đi lên Cộng Sản chủ nghĩa cũng gần như nhau. Vì thế, những gì xẩy
ra ở Hoa Lục, cũng có thể và đã xẩy ra ở Việt Nam.
Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản hiện
tại cũng gặp những tình trạng mà đảng CS bất lực không thể giải quyết tốt
đẹp. Khoảng cách giầu nghèo ở ngay các thành thị như Sài Gòn, Hà Nội, Hải
Phòng, Biên Hòa, Ðà Nẵng... và giữa thành thị với nông thôn cũng ngày càng
rộng lớn. Các huyện có vị trí thuận tiện để buôn bán, kể cả buôn lậu, đều
kiếm được tiền nhiều gấp mấy lần các huyện xa xôi kém tài nguyên và cơ
hội.
Cả hai chế độ đều lần lữa trong việc
tư nhân hóa khu vực quốc doanh, cố níu kéo một số xí nghiệp quốc doanh
quan trọng để vớt vát quyền tác động vào nền kinh tế trong nước. Tuy
nhiên, Trung Cộng dám thẳng tay không cho quân đội kinh doanh, buộc các
đơn vị phải chuyển giao tài sản các xí nghiệp này cho chính phủ. Còn ở
Việt Nam thì các tay chúa trùm Cộng Sản chưa dám giỡn mặt chọc ghẹo những
khẩu AK của bộ đội dưới quyền các lãnh chúa quân sự.
Trong hai thập kỷ vừa qua, có những
tiến bộ kỹ thuật mà cả hai chế độ Cộng Sản Á Châu này không thể ngăn chận
được là truyền thanh và truyền hình. Nhà nước phải bán các máy thu thanh,
thu hình cho dân chúng để kiếm lời lãi khá lớn. Nhưng nhờ các phương tiện
này, cộng với các hệ thống điện toán toàn cầu, người dân nghèo xưa kia bị
lừa bịp nay dần dần tỉnh ngộ, ý thức rõ hơn về quyền lợi tinh thần cao cả
của mình như các quyền tự do dân chủ, và đời sống bên ngoài Hoa Lục...
Tại Hoa Lục, các vụ biểu tình của
công nhân xẩy ra luôn luôn để chống lại hệ thống quản trị hủ lậu, gian
xảo, ngu xuẩn, và lương bổng quá thấp, có khi bị quịt lương. Còn như ở
thôn quê, mấy năm gần đây có nhiều vụ nông dân biểu tình chống sưu cao
thuế nặng và chống các viên chức tham nhũng, hà khắc. Nhiều vụ đụng độ có
đổ máu với công an đã xảy ra khắp nơi. Ngoài ra còn có những vụ nổi dậy ở
qui mô nhỏ đến trung bình ở các vùng hẻo lánh thuộc Khu Tân Cương của
người Hồi Giáo đòi hỏi tự do tôn giáo.
Ở Việt Nam, vụ nông dân 5 huyện tỉnh
Thái Bình nổi dậy là vụ nổi tiếng nhất và kéo dài lâu nhất của nông dân
chống lại chính quyền địa phương bóc lột. Tiếp theo là nhiều vụ phản kháng
của nông dân ở nhiều nơi. Ðáng ngại cho đảng CSVN là vụ nổi dậy của các
sắc tộc thiểu số ở Cao Nguyên Trung Việt mới đây.
Cả hai đảng Cộng Sản đều cố giải
quyết tình trạng ngày càng mất ổn định bằng những biện pháp phần nhiều đã
được ứng dụng 80 năm nay trong các chế độ Marx-Lenin. Ðiểm căn bản chung
của hai chế độ là cả Bắc Kinh và Hà Nội đều cố bám lấy nhãn hiệu
"chủ nghĩa Marx Lenin," nhất định biện minh rằng chủ nghĩa quái gở
này không lỗi thời như đại đa số dân chúng hoàn cầu đã nhận định. Cả hai
đảng đều chủ trương nhồi nhét tiếp ý thức hệ Cộng Sản. Riêng CSVN thì có
thêm "tư tưởng HCM" dẫu rằng khi còn sống ông Hồ khẳng định
ông không có tư tưởng gì cả.
Nào là kêu gọi đẩy mạnh công tác tư
tưởng, cải cách công tác củng cố ý thức hệ với tinh thần đổi mới, hứa hẹn
cải cách mau lẹ trong đảng và chính quyền. Nào là tăng cường công tác pháp
lý. Nào là thực hiện mở rộng dân chủ cơ sở, nghĩa là cho xã thôn hưởng
quyền dân chủ trong xã thôn mình, nhưng dân chủ ở cấp trung ương thì hãy
chờ không biết bao giờ đảng mới ban phát. Nào là cảnh giác quần chúng
trước những đe dọa đối với trật tự xã hội, mà ở Việt Nam chính quyền Hà
Nội xác định thêm một mối đe dọa "diễn biến hòa bình."
Ở Hoa Lục cũng như ở Việt Nam, vấn
đề tế nhị nhất là tôn giáo. Những cuộc phản kháng đàn áp tôn giáo, đòi tự
do tín ngưỡng và phụng vụ, xảy ra nhiều hơn trong mấy năm gần đây. Trung
Cộng thì bị Pháp Luân Công làm cho điên đầu dù đã bỏ tù nhiều tín đồ và
đày đọa họ đến chết. CSVN thì bị nhiều mũi dùi chĩa vào mà nhọn sắc nhất
là Phật Giáo Hòa Hảo, Phật Giáo Thống Nhất, Thiên Chúa Giáo, Cao Ðài, Tin
Lành.
Các lãnh tụ Cộng Sản ở Hà Nội thường
bắt chước hành động của Bắc Kinh sau khi thấy thích hợp cho hoàn cảnh thực
tế ở Việt Nam. Cả hai đều sẵn sàng từ bỏ mọi lời hứa, mọi cam kết quốc tế,
chịu tất cả những lời rủa xả để thẳng tay xử trí đối với các phần tử có
khả năng gây nguy hại cho chế độ. Một vụ Thiên An Môn nữa ở Trung Quốc,
một vụ Thiên An Môn đầu tiên ở Việt Nam có thể xẩy ra nếu những phong trào
tương tự sẽ nổi lên chống lại bạo quyền Cộng Sản. Nhưng nếu những lực
lượng chống đối CSVN đoàn kết thành một phong trào quần chúng có tổ chức
thì không có sức mạnh nào của CSVN chống lại nổi.
Ngày 6 tháng 6 các nước đồng minh
trong Thế Chiến II đều long trọng kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy 6/6/1944,
biến cố quân sự quan trọng mở màn cho chiến dịch tổng phản công vào tận Bá
Linh, đánh sập chế độ Quốc Xã Ðức. Cuộc tranh đấu chống áp bức tôn giáo ở
Việt Nam đang nổi lên sôi động. Biết đâu cuộc tranh đấu này chẳng sẽ đóng
vai trò "Chiến Dịch Normandy" của mặt trận đòi tự do tôn giáo ở Việt Nam
để từ đó các chiến dịch kế tiếp sẽ đưa đến thắng lợi sau cùng của những
người Việt yêu nước không chấp nhận chế độ đang ngự trị ở Hà Nội.
Hà Nhân Học thuyết Cộng Sản được
Ðảng CSVN rao giảng từ hơn nửa thế kỷ nay cho rằng "những cuộc tranh
đấu khi đã trở thành phong trào quần chúng thì không sức mạnh nào dập tắt
được." CSVN và Trung Cộng đã chịu mất mát khá nhiều nhân mạng và
của cải để khích động quần chúng đứng lên chống lại các chế độ
không-Cộng-Sản ở Hoa Lục và Việt Nam và đã thành công.
Phong trào quần chúng như ý nghĩa
của nó, là những hành động của một tầng lớp hay giai cấp hay một tập thể
có cùng mục tiêu hay quyền lợi, cùng hoàn cảnh chịu mất mát hay kềm kẹp,
đứng lên đấu tranh bằng cùng một đường lối. Quả thực tại Hoa Lục và Miền
Nam Việt Nam, đảng Cộng Sản đã gây được phong trào quần chúng của họ, làm
tê liệt nhiều hoạt động then chốt của xã hội. Từ đó gây ra những hậu quả
kinh tế, quân sự và chính trị nghiêm trọng khiến phe Cộng chiếm được Hoa
Lục và Nam Việt Nam.
Sau 51 năm chiếm cứ toàn bộ Hoa Lục
của Trung Cộng và 26 năm chiếm cứ Miền Nam Việt Nam của CSVN, ngọn gió
từng đưa Cộng Sản lên như diều ở cả hai nước này đã xoay chiều. Ðảng Cộng
Sản của thời kỳ Vạn Lý Trường Chinh nay đã không còn nữa, mà nay đảng này
chỉ còn là một hệ thống độc tài đa đầu đi ngược lại quyền lợi của nhân
dân.
Một bài báo trên tờ New York Times
ra ngày 3/6/2001 tường thuật rằng ở Hoa Lục những cuộc phản kháng tập thể
ngày càng lan rộng, liên hệ giữa đảng và nhân dân ngày càng căng thẳng và
nhiều cuộc tranh chấp đang gia tăng. Bài báo này viết theo một bản tường
trình của bộ phận nghiên cứu cốt lõi của trung ương đảng Cộng Sản Trung
Hoa công bố tuần trước mà quan sát viên ngoài Trung Hoa coi là một việc
làm rất bất thường.
Qua bản tường trình, Trung Cộng nhìn
nhận rằng những uất ức của quần chúng đang lên cao về tình trạng bất bình
đảng, tham nhũng và cửa quyền. Tình trạng này cũng tạo ra những hình ảnh
về sự xáo trộn sôi sục giống y như những nét ảm đạm của Hoa Lục mà các
nhân vật chống đối Bắc Kinh ở nước ngoài mô tả. Ngoài ra bản tường trình
còn công nhận đã có những cuộc phản kháng đông đảo có khi lên đến hàng
chục ngàn người, và đã có một vụ trong đó một nông dân xẻo tai một cán bộ
thu thuế.
Bản tường trình 308 trang cũng cảnh
cáo trước về việc cải cách kinh tế thị trường và số vốn đầu tư ở tốc độ
nhanh sẽ làm cho tranh chấp xã hội còn lớn hơn nữa. Nhóm nghiên cứu này
khẳng định rằng khoảng cách lợi tức giữa giầu và nghèo đang đi đến mức độ
báo động.
Không nói thì người bên ngoài vẫn có
thể đoán được điều kiện sinh sống quá khác biệt ngày càng nhanh chóng giữa
nông thôn và thành thị. Phát triển kinh tế giữa vùng duyên hải phía đông
cao hơn rất nhiều so với vùng sâu trong nội địa phía tây. Ngay cả trong số
cư dân thành thị sự cách biệt giầu nghèo cũng khá lớn. Ðặc biệt là tình
trạng tham nhũng không thể ngăn chặn ở Hoa Lục đang gây ra những cuộc
tranh chấp và những mối ác cảm giữa viên chức của chế độ với quần chúng
ngày càng sâu xa.
Những diễn biến ở Hoa Lục nói trên
cũng tương tự như ở Việt Nam. Hai nuớc có nền văn hóa tương đồng, nếp sống
xã hội gần giống nhau. Quá trình thực hiện chủ nghĩa xã hội và con đường
dự tính đi lên Cộng Sản chủ nghĩa cũng gần như nhau. Vì thế, những gì xẩy
ra ở Hoa Lục, cũng có thể và đã xẩy ra ở Việt Nam.
Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản hiện
tại cũng gặp những tình trạng mà đảng CS bất lực không thể giải quyết tốt
đẹp. Khoảng cách giầu nghèo ở ngay các thành thị như Sài Gòn, Hà Nội, Hải
Phòng, Biên Hòa, Ðà Nẵng... và giữa thành thị với nông thôn cũng ngày càng
rộng lớn. Các huyện có vị trí thuận tiện để buôn bán, kể cả buôn lậu, đều
kiếm được tiền nhiều gấp mấy lần các huyện xa xôi kém tài nguyên và cơ
hội.
Cả hai chế độ đều lần lữa trong việc
tư nhân hóa khu vực quốc doanh, cố níu kéo một số xí nghiệp quốc doanh
quan trọng để vớt vát quyền tác động vào nền kinh tế trong nước. Tuy
nhiên, Trung Cộng dám thẳng tay không cho quân đội kinh doanh, buộc các
đơn vị phải chuyển giao tài sản các xí nghiệp này cho chính phủ. Còn ở
Việt Nam thì các tay chúa trùm Cộng Sản chưa dám giỡn mặt chọc ghẹo những
khẩu AK của bộ đội dưới quyền các lãnh chúa quân sự.
Trong hai thập kỷ vừa qua, có những
tiến bộ kỹ thuật mà cả hai chế độ Cộng Sản Á Châu này không thể ngăn chận
được là truyền thanh và truyền hình. Nhà nước phải bán các máy thu thanh,
thu hình cho dân chúng để kiếm lời lãi khá lớn. Nhưng nhờ các phương tiện
này, cộng với các hệ thống điện toán toàn cầu, người dân nghèo xưa kia bị
lừa bịp nay dần dần tỉnh ngộ, ý thức rõ hơn về quyền lợi tinh thần cao cả
của mình như các quyền tự do dân chủ, và đời sống bên ngoài Hoa Lục...
Tại Hoa Lục, các vụ biểu tình của
công nhân xẩy ra luôn luôn để chống lại hệ thống quản trị hủ lậu, gian
xảo, ngu xuẩn, và lương bổng quá thấp, có khi bị quịt lương. Còn như ở
thôn quê, mấy năm gần đây có nhiều vụ nông dân biểu tình chống sưu cao
thuế nặng và chống các viên chức tham nhũng, hà khắc. Nhiều vụ đụng độ có
đổ máu với công an đã xảy ra khắp nơi. Ngoài ra còn có những vụ nổi dậy ở
qui mô nhỏ đến trung bình ở các vùng hẻo lánh thuộc Khu Tân Cương của
người Hồi Giáo đòi hỏi tự do tôn giáo.
Ở Việt Nam, vụ nông dân 5 huyện tỉnh
Thái Bình nổi dậy là vụ nổi tiếng nhất và kéo dài lâu nhất của nông dân
chống lại chính quyền địa phương bóc lột. Tiếp theo là nhiều vụ phản kháng
của nông dân ở nhiều nơi. Ðáng ngại cho đảng CSVN là vụ nổi dậy của các
sắc tộc thiểu số ở Cao Nguyên Trung Việt mới đây.
Cả hai đảng Cộng Sản đều cố giải
quyết tình trạng ngày càng mất ổn định bằng những biện pháp phần nhiều đã
được ứng dụng 80 năm nay trong các chế độ Marx-Lenin. Ðiểm căn bản chung
của hai chế độ là cả Bắc Kinh và Hà Nội đều cố bám lấy nhãn hiệu
"chủ nghĩa Marx Lenin," nhất định biện minh rằng chủ nghĩa quái gở
này không lỗi thời như đại đa số dân chúng hoàn cầu đã nhận định. Cả hai
đảng đều chủ trương nhồi nhét tiếp ý thức hệ Cộng Sản. Riêng CSVN thì có
thêm "tư tưởng HCM" dẫu rằng khi còn sống ông Hồ khẳng định
ông không có tư tưởng gì cả.
Nào là kêu gọi đẩy mạnh công tác tư
tưởng, cải cách công tác củng cố ý thức hệ với tinh thần đổi mới, hứa hẹn
cải cách mau lẹ trong đảng và chính quyền. Nào là tăng cường công tác pháp
lý. Nào là thực hiện mở rộng dân chủ cơ sở, nghĩa là cho xã thôn hưởng
quyền dân chủ trong xã thôn mình, nhưng dân chủ ở cấp trung ương thì hãy
chờ không biết bao giờ đảng mới ban phát. Nào là cảnh giác quần chúng
trước những đe dọa đối với trật tự xã hội, mà ở Việt Nam chính quyền Hà
Nội xác định thêm một mối đe dọa "diễn biến hòa bình."
Ở Hoa Lục cũng như ở Việt Nam, vấn
đề tế nhị nhất là tôn giáo. Những cuộc phản kháng đàn áp tôn giáo, đòi tự
do tín ngưỡng và phụng vụ, xảy ra nhiều hơn trong mấy năm gần đây. Trung
Cộng thì bị Pháp Luân Công làm cho điên đầu dù đã bỏ tù nhiều tín đồ và
đày đọa họ đến chết. CSVN thì bị nhiều mũi dùi chĩa vào mà nhọn sắc nhất
là Phật Giáo Hòa Hảo, Phật Giáo Thống Nhất, Thiên Chúa Giáo, Cao Ðài, Tin
Lành.
Các lãnh tụ Cộng Sản ở Hà Nội thường
bắt chước hành động của Bắc Kinh sau khi thấy thích hợp cho hoàn cảnh thực
tế ở Việt Nam. Cả hai đều sẵn sàng từ bỏ mọi lời hứa, mọi cam kết quốc tế,
chịu tất cả những lời rủa xả để thẳng tay xử trí đối với các phần tử có
khả năng gây nguy hại cho chế độ. Một vụ Thiên An Môn nữa ở Trung Quốc,
một vụ Thiên An Môn đầu tiên ở Việt Nam có thể xẩy ra nếu những phong trào
tương tự sẽ nổi lên chống lại bạo quyền Cộng Sản. Nhưng nếu những lực
lượng chống đối CSVN đoàn kết thành một phong trào quần chúng có tổ chức
thì không có sức mạnh nào của CSVN chống lại nổi.
Ngày 6 tháng 6 các nước đồng minh
trong Thế Chiến II đều long trọng kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy 6/6/1944,
biến cố quân sự quan trọng mở màn cho chiến dịch tổng phản công vào tận Bá
Linh, đánh sập chế độ Quốc Xã Ðức.
Cuộc tranh đấu chống áp bức tôn giáo
ở Việt Nam đang nổi lên sôi động. Biết đâu cuộc tranh đấu này chẳng sẽ
đóng vai trò "Chiến Dịch Normandy" của mặt trận đòi tự do
tôn giáo ở Việt Nam để từ đó các chiến dịch kế tiếp sẽ đưa đến thắng lợi
sau cùng của những người Việt yêu nước không chấp nhận chế độ đang ngự trị
ở Hà Nội.
Hà Nhân
|