Nông Ðức Mạnh Ðắc Cử Tân Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản Hà Nội
Sau Những Cơn Sóng Gió Nội Bộ
* Nhân sự thay đổi nhưng đường
lối sẽ vẫn như cũ.
Những ngày sóng gió
Từ trước Hội Nghị Ban Chấp hành
Trung Ương thứ X II, câu hỏi ''Phiêu đi? Phiêu ở?'' không
ngớt đặt ra cho những người theo dõi tình hình chính trị Việt Nam. Ðến
khi Hội Nghị trù bị bế mạc để Ðại Hội Ðảng
Người ta nói Phiêu đi vì bị Trung
ương phê phán là người lãnh đạo thiếu năng lực, mà lại còn bao che cho một
nhóm quân nhân em út nhũng lạm, tham nhũng. Không phải đợi đến các Hội
nghị trung ương XI, X I I, Phiêu mới bị trực diện công kích, mà từ tháng
10/ 2000, Phiêu đã làm mục tiêu cho ba tiền nhiệm là Ðỗ Mười, Lê Ðức Anh,
và Võ Văn Kiệt qui cho mọi trách nhiệm về thất bại lãnh đạo đất nước.
Trong lịch sử đảng Cộng sản ở Việt Nam chưa bao giờ một Tổng Bí Thư bị
đồng chí công kích thậm tệ và thẳng vào mặt như vậy.
Ở Hội Nghị trung ương thứ XI, Phiêu
đã động viên được sự yểm trợ của một phần quân đội và tưởng đâu ban Chấp
Hành trung ương đã giữ lại quyết định của Chánh trị bộ lưu nhiệm Phiêu.
Nhưng Hội nghị trung ương thứ X I I đã quyết định khác hơn ý kiến của
chính trị bộ. Ðiều này đã làm cho nhiều người bị bất ngờ và tưởng đâu
rằng đảng Cộng sản sinh hoạt nội bộ có dân chủ. Ðây chỉ là sự gay cấn
giữa hai xu hướng cởi mở và bảo thủ trong đảng mà thôi. Bởi khi tranh
luận hay tranh chấp, dù ở nội bộ, có mang ít nhiều tính cách dân chủ chỉ
khi nào hiện tượng ấy xảy ra trên cơ sở nhằm phục vụ quyền lợi nhân dân.
Ngoài ra, Phiêu còn bị công kích
mạnh hơn vì có xu hướng chuyên quyền, độc đoán, trong lúc ấy đảng Cộng sản
theo truyền thống lãnh đạo tập thể. Xu hướng chuyên quyền này hiện rõ qua
việc Phiêu âm thầm phục hồi lại A- 10, cơ quan mật vụ song hành với các cơ
quan an ninh chính thức khác mà không thông qua Quốc Hội.
Nông Ðức Mạnh đắc cử Tổng Bí Thư
đảng.
Sau Hội nghị trung ương thứ X I I,
tin Lê Khả Phiêu ra đi được xác nhận, Nông Ðức Mạnh thay thế. Nhiều người
đón mừng vì cho rằng Nông Ðức Mạnh đại diện cho phe đổi mới, cởi mở thắng
thế!
Về con người, thật tình phải nói
Mạnh có bản tánh ôn hòa, tư cách lễ độ hơn tất cả Tổng Bí Thư tiền nhiệm
từ ngày thành lập đảng Cộng sản. Ðàng sau bản tính ôn hòa ấy ẩn hiện một
mẫu người nhút nhát. Phải chăng vì mặc cảm nguồn gốc địa phương và tầm
vóc khả năng ở chức vị lãnh đạo cao tột bực ấy?
Người lãnh đạo đất nước như Việt Nam
ngày nay, nếu lương thiện, thật tình phải lấy làm lo sợ. Về mặt kinh tế,
Việt Nam đứng vào hàng những nước nghèo nhứt thế giới. Xã hội băng hoại
bởi nạn tham nhũng do đảng Cộng sản gây ra, nạn mãi dâm, ma túy ở tuổi vị
thành niên, giáo dục, y tế tùy tiện... Trong lúc ấy xảy ra những điểm
nóng khó dập tắt như vụ đồng bào cao nguyên đứng lên đòi quyền sống vì đất
đai bị người của đảng xua đến chiếm đoạt, các tôn giáo đòi quyền tự do tôn
giáo. Ðối ngoại, Việt Nam còn phải đương đầu với nhiều vấn đề gây góc có
tính cách sanh tử như lãnh thổ đối với Tàu, vấn đề khu vực, quan hệ với
tây phương và Hoa kỳ trước áp lực nhân quyền và kinh tế. . .
Nhưng Mạnh được chọn, có lẽ cũng
ngoài ý muốn của Mạnh, vì hơn hết, Mạnh là người có được đức tính mà người
khác ở trung ương không có, đó là ''một con người tròn vo''.
Cả bảo thủ lẫn đổi mới đều dễ đồng ý và thỏa hiệp được. Có người cho
rằng Mạnh được chọn vì Mạnh là con rơi của Hồ Chí Minh mà lúc này đảng
Cộng sản đang đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh như là kim chỉ nam để lãnh đạo
đất nước. Mong rằng lời đồn này không đúng để Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh
không thừa hưởng một cái gène nào của Hồ Chí Minh để vì thế mà đở thảm hại
thêm nữa cho đất nước!
Ban lãnh đạo mới và những thử thách
cũ. Hội Nghị trù bị hôm thượng tuần tháng tư đã chọn 150 ủy viên Ban Chấp
Hành trung ương để Ðại Hội hôm 19/4 hợp thức hóa.
Ban Chấp Hành mới gồm nhiều người
trẻ hơn (Nông Ðức Mạnh 61 tuổi) và đặc biệt là gồm nhiều ủy viên gốc Nam
Kỳ hơn. Chọn số Nam Kỳ đông hơn ở những nhiệm kỳ trước, phải chăng đảng
đã thật tình quan tâm đến vai trò phát triển kinh tế của Miền Nam là quan
trọng để từ đây sẽ làm bàn đạp mở ra Bắc ? Về đường lối đặt ra nhiều
tranh chấp trong Ban Lãnh đạo đảng, xu hướng cởi mở , đổi mới thì muốn mở
rộng Việt Nam cho đầu tư nước ngoài và cho cả người trong nước, để sớm đưa
Việt Nam thoát ra khỏi tình trạng tụt hậu lâu dài. Xu hướng bảo thủ thì
thấy bảo vệ đảng, tức bảo vệ quyền lực của mình là quan trọng nên chống
lại mọi đề nghị đổi mới rộng rãi. Xu hướng này còn tồn tại ở ngày nay vì
đảng CS Hà nội có truyền thống rập khuôn theo mô hình lãnh đạo của Liên Xô
cũ. Tuy nhiên, vì để sống còn, Hà nội trong thời gian vừa qua đã phải
chuyển hướng theo Trung Quốc cho mở rộng kinh tế ra tư nhân. Sự chuyển
hướng này bắt đầu từ năm 1986 vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ ở một số
người chủ trương đổi mới thật sự dám kiên trì. Tình trạng giằn co giữa
theo ''Xã hội chủ nghĩa'' và ''thị trường'' là nguyên nhân đem lại cho
Việt Nam mức phát triển 5% - 7% ngày nay.
Mang nặng nổi ám ảnh mất quyền lực,
xu hướng bảo thủ càng ngày càng lo sợ đổi mới thật sự sẽ khó tránh đưa
Việt Nam đến trường hợp như Liên Xô và Ðông Âu hồi mùa thu 1989. Họ còn
viện dẫn Trung Quốc và vụ Thiên An Môn để tiếp tục biện minh cho lập
trường của họ. Ngoài ra, họ còn qui trách cho đổi mới là mầm móng của
tình trạng tiêu cực ở xã hội Việt Nam ngày nay. Cụ thể là 1/3 của 5,8 tỷ
đô la đã thất thoát vào năm 1999, vào túi của cán bộ đảng tham nhũng.
Phản ứng của phe bảo thủ liền sau đó là loại một số cán bộ khỏi những chức
vụ lãnh đạo trong chánh quyền. Họ còn đem những vụ xáo trộn như ở cao
nguyên, tôn giáo, để hù dọa phe đổi mới là không khép sẽ mất đảng.
Vấn đề mà Ban Lãnh đạo mới sẽ phải
đối phó, kể cả bảo thủ hoặc đổi mới, để đưa Việt Nam đi vào phát triển
bằng những đầu tư từ nhiều phía, đó là tiêu diệt nạn tham nhũng. Phe bảo
thủ không thể tiếp tục khai thác nạn tham nhũng như là lý do để công kích
phe cởi mở. Thu hút đầu tư có khả năng phát triển Việt Nam, đảng và chánh
quyền phải ban hành luật lệ rõ ràng, và thật sự tôn trọng luật lệ do mình
ban hành.
Mức phát triển hiện tại của Việt Nam
là gần từ 5% đến 7%, nhưng tiềm năng vế nhân và vật lực lại vô cùng lớn.
San bằng khoảng cách này là vai trò và khả năng của Bna Lãnh đạo mới. Vẫn
biết rằng Ban Lãnh đạo mới vừa ra đời phải do sự đãi lọc cực kỳ chặt chẽ
của đảng Cộng sản - nghĩa là đảng chọn cho đảng những người cộng sản để
bảo vệ đảng, nên trong đảng không có những người có khả năng - nhưng con
người vẫn có thể lấy quyết định quan trọng là long trọng hóa giá trị con
người bằng cách thay đổi, hay nếu cần, phá vỡ cái hệ thống cứng ngắt đã
đào tạo ra con người rập khuôn để thực hiện mục đích tối thượng là phục vụ
đất nước, đồng bào.
Ðó là chuyển hóa chế độ cộng sản
hiện tại tiến lên một thể chế dân chủ pháp trị một cách ôn hòa, không xáo
trộn, theo mô hình Ðông Âu và Liên xô cũ, trong đó không có một đảng nào
là đảng duy nhứt cầm quyền, mà vẫn còn những con người cũ của đảng tham
gia chánh quyền với tư cách cá nhân có khả năng, và đảng Cộng sản vẫn tồn
tại với những đảng khác. Ðảng Cộng sản với Ban Lãnh đạo mới dám thay đổi
chế độ theo đường lối hiến định là tạo cho chính mình một vai trò lịch sử
để tồn tại lâu dài.
Ðây là cách duy nhứt có khả năng san
bằng ngăn cách giữa mức phát triển hiện tại với tiềm năng lớn của đất
nước, mà cũng là cách chuyển hóa đất nước nhằm tránh cho đất nước một thảm
họa bạo loạn có thể xảy ra do nạn độc tài kéo dài quá lâu.
Nguyễn Văn Trần (Paris, 20/04/2001)
|