SAU 40 NĂM
Hà Nhân
Hội Nghị ban Chấp
Hành Trung Ương đảng CSVN khóa 8 lần thứ 12 tiếp theo Hội Nghị lần thứ 11
chỉ mới họp tháng trước để chuẩn bị cho Ðại Hội Ðảng Khóa 9, vừa bế mạc mà
không thấy có dấu hiệu rõ rệt nào về chiều hướng các thay đổi dự tính.
Ðiều dằng dai đó cho thấy nhóm lãnh tụ trung ương đang lúng túng về một số
vấn đề quan trọng có tính cách sống còn như về nhân sự trong hàng ngũ lãnh
đạo tối cao cũng như các cuộc cải cách kinh tế và chính trị.
Xưa kia khi ông
Hồ còn sống, kể cả khi Lê Ðức Thọ, Lê Duẫn, Trường Chinh còn quyền hành,
các cuộc đại hội đảng được chuẩn bị ngắn gọn chu đáo. Mọi sự diễn ra một
cách máy móc, phản ảnh đúng những dự định của các lãnh tụ trong Bộ Chính
Trị. Các quyết định của trung ương đảng thường được biểu quyết nhất trí.
Hầu như không có những bè phái gay gắt nhau trong đảng.
Ngày nay những
lãnh tụ sáng lập đảng CSVN phục vụ đảng từ thời Xô Viết Nghệ An được bầy
tôi hồi xưa tôn sùng sợ hãi đều đã theo nhau ra đi: Hồ Chí Minh, Nguyễn
Lương Bằng, Lê Duẫn, Trường Chinh, Lê Ðức Thọ, Phạm Văn Ðồng... Một nhân
vật gia nua hiếm hoi còn lại là Võ Nguyên Giáp thì từ lâu đã mất hết tín
nhiệm, sức yếu, tuổi quá cao, bản chất không có gì đáng mong đợi.
Những khuôn mặt
đang cầm quyền sinh sát từ Lê Khả Phiêu, Trần Ðức Lương, Phan Văn Khải thì
chẳng có mấy uy tín. Phần vì bản thân các lãnh tụ thế hệ thứ 3 này không
có bao nhiêu tài và đức (tài đức kiểu cộng sản), phần khác vì đảng không
cho phép đánh bóng tô son trét phấn để đưa họ lên ngôi vị thần tượng.
Ðảng chỉ có một
thần tượng tối cao, không muốn có nhiều thần tượng hạng 2 làm giảm vẻ
thiêng liêng của thần tượng tối cao ấy. Vì vậy có vấn đề tranh dành ngôi
vị tuy giữ kín nhưng vẫn lọt ra ngoài những tin tức về vấn đề nhân sự chưa
được toàn thể hội nghị thỏa thuận, gần sát ngày đại hội rồi mà vẫn còn họp
hành chưa ngã ngũ.
Theo tin của giới
ký giả Tây Phương ở Hà Nội thì một số cho rằng hiện nay địa vị của các ông
Phiêu, Lương, Khải có vẻ còn được yên ổn, có lẽ vì tình hình chính trị kém
ổn định nên Ban Chấp Hành Trung Ương không muốn thay đổi nhân sự lãnh đạo,
sợ rằng người mới khó quyết định cấp thời để đối phó với những biến cố bất
ngờ. Chỉ trong truờng hợp tối khẩn cấp liên can đến vận mệnh của đảng,
nhân sự trong nhóm lãnh đạo tối cao đảng và chính quyền mới có thể bị thay
đổi sâu rộng và gấp rút.
Tuy thế những bản
tin ngoại quốc từ Hà Nội chiều Thứ Tư 11/4/01 loan tin mới nhất mà họ thâu
thập được cho biết dường như ông Lê Khả Phiêu sẽ không được tín nhiệm ở
lại chức vụ chúa trùm đảng CSVN và Nông Ðức Mạnh đương kim chủ tịch quốc
hội sẽ lên thay thế. Nguồn tin trên còn nói các ông Trần Ðức Lương và Phan
Văn Khải chưa bị thay thế. Nhưng quyết định sau cùng sẽ phải chờ đến sau
Hội Nghị Trung Ương 12 vào đầu tuần tới mới hy vọng được tiết lộ.
Dầu sao thì sự
lúng túng của hội nghị trung ương cũng cho thấy tiềm năng chính trị của
đảng CSVN đã giảm sút khá mạnh từ sau năm 1975.
Mới ngày nào năm
1945, với tài lừa lọc nắm được chính quyền bằng một lực lượng võ trang nhỏ
bé, phe CSVN lên như diều. Trong kháng chiến chống Pháp, một số đông đảo
thanh niên yêu nước trong giới trí thức, chuyên viên trung và cao cấp vì
độclập tự do của đất nước hết lòng hi sinh chiến đấu dưới quyền của đảng
Cộng Sản trá hình mà không biết rõ thế nào là Cộng Sản. Nhờ họ mà cuộc
kháng chiến đã đánh bại thực dân Pháp với lòng yêu nước được nâng cao vượt
bực.
Ðảng và chính
quyền CSVN ở Miền Bắc đuợc bộ máy tuyên truyền của khối Cộng gióng trống
thổi kèn tung hô và bọn báo chí vô lại Tây Phương đói tin ham của lạ thổi
phồng. Vì vậy phe CSVN được thế giới ca tụng như những anh hùng mà không
biết những tội ác tầy trời, những mánh lới lươn lẹo, phét lác của họ.
Từ năm 1960, CSVN
phát động chiến tranh ở Miền Nam và ngay lúc đầu họ dành được nhiều lợi
thế ở nông thôn Miền Nam. Nhờ biết khai thác những bất mãn tự nhiên của
dân chúng đối với hệ thống hành chính hương thôn, VC thu hút được lòng tin
của quần chúng nghèo khổ.
Phe VNCH vì quá
tôn trọng tự do dân chủ nên bị VC lợi dụng những khe hở để tung hoành ở ấp
xã. Phần vì chính sách sai lầm, phần vì thiếu cán bộ có khả năng, VNCH đã
thụ động về mặt tuyên truyền, để VC ung dung múa gậy vườn hoang.
Thanh thiếu niên
nông thôn dễ bị những nhãn hiệu đẹp đẽ của bộ máy tuyên truyền của Hà Nội
mua chuộc. Nhiều người vào thời ấy đã nhẹ dạ tin rằng "tất cả"
người nghèo ngoài Bắc được nhà nước nâng đỡ, già có nhà dưỡng lão, trẻ em
có nhà gìữ trẻ... Trường học, bệnh xá có ở mỗi xã. Sau 30/4/75 khi dân
chúng biết rõ đó là chuyện nói dóc thì đã hơi muộn.
Chế độ CSVN hồi
ấy có ưu thế tuyên truyền, lại gặp thời cơ tâm lý thuận lợi. Phong trào tự
do quá trớn phát sinh khuynh hướng chống đối quyền lực của chính phủ Mỹ đã
khuyến khích Hà Nội thêm quyết tâm theo đuổi chiến tranh ở Miền Nam.
Nhiều nhà nghiên
cứu hồi ấy cho rằng nếu sau 30/4/75, VC nhiệt tình thực hiện những lời hứa
hẹn trước đó thì những tư tưởng và hành vi chống Cộng sẽ mau chóng tiêu
tan và không có việc hai triệu người Việt bỏ xứ ra đi bất chấp hải tặc và
sóng biển.
Một ký giả Anh
sang thăm Việt Nam khoảng năm 1984 đã viết rằng lúc chiếc chiến xa T-54 ủi
cổng sắt tiến vào Dinh Ðộc Lập là điểm tối cao của sức mạnh CSVN, và sau
đó sức mạnh của nó đi xuống. Ðiều nhận xét này đã được chứng tỏ là chính
xác.
Cải cách kinh tế
"theo định hướng XHCN" có đem lại cho công quỹ những món thu
nhập lớn. Các đô thị được mở mang, tu sửa sạch sẽ tuy rằng bừa bãi, phi kế
hoạch. Nhà cầm quyền CSVN có khuynh hướng khoa trương và thiển cận, nên đã
bỏ ra những khoản tiền lớn để chỉnh trang đô thị, nhưng gần như bỏ mặc
nông thôn ngày càng nghèo đói. Tệ nạn xã hội và tình trạng vô đạo đức ngày
càng nghiêm trọng.
Dưới chế độ CSVN,
những căn bệnh xã hội sẵn có thì tăng thêm mức độ trầm trọng. Thêm vào đó,
ngày nay có nhiều tệ nạn mới xuất hiện lần đầu tiên trong 4.000 năm lịch
sử như bia ôm, cơm ôm, tắm ôm, cà phê ôm... Và tệ hại hơn cả là chưa bao
giờ nước ta có nạn bán con gái cho bọn buôn lậu người đưa sang Hoa Lục,
Cam Bốt, Thái Lan làm nghề mãi dâm. Một số khá hơn thì được bán sang Trung
Hoa, hay mối lái qua Ðài Loan để làm vợ, tệ hơn thì làm người ở.
Giá cả bán một bé
gái thấp đến độ đáng sợ, thấp ở mức nhất thế giới. Một bé gái tùy thể chất
và mặt mũi có thể bị cha mẹ bán từ khoảng 500 Mỹ Kim đến 3.000 Mỹ Kim.
Chính cái giá rẻ mạt mà Hà Nội làm ngơ cho xuất cảng lậu thể xác nữ công
dân Việt Nam đã nói lên cái khốn nạn, man rợ của chế độ.
Tất cả những hậu
quả nghiêm trọng về mọi mặt ở nước ta hiện nay nảy sinh ra ở mức tồi tệ
như vậy là vì tầng lớp cán bộ lãnh đạo dốt nát mà lại tham lam. Những điều
này không những làm cho uy tín và quyền lực của CSVN xuống thấp mà còn đe
dọa tương lai của đất nước và các thế hệ mai sau.
Ðại Hội đảng CSVN
lần thứ 9 không có dấu hiệu sẽ đem lại những tiến bộ và lợi ích cho đời
sống của nhân dân và sự phồn thịnh của đất nước. Ðại hội này có lẽ sẽ chỉ
là một cố gắng chống đỡ áp lực của các cường quốc và các tổ chức quốc tế
đòi hỏi cải cách kinh tế và chính trị, tôn trọng tự do tôn giáo một cách
triệt để. Kế đó là để sắp xếp nhân sự cho phù hợp với tình hình nhất là
tình hình nội bộ đảng.
Gìữa lúc đại hội
sắp khai mạc, bên trong và bên ngoài đều nổi sóng. Phe Phật Giáo có Thầy
Quảng Ðộ quyết liệt đòi phóng thích Hòa Thượng Huyền Quang hiện đau yếu
nặng, nhất là sau khi Hòa Thượng Thiện Hành ra thăm ngài ở Quảng Ngãi.
Cuộc phản kháng của Cha Lý và Cha Lợi ở Thừa Thiên tiếp tục giữ vững sức
đề kháng. Ðồng bào Phật Giáo Hòa Hảo tiếp tục tranh đấu dù công an CSVN
tăng sức đàn áp nhắm vào cụ Lê Quang Liêm và các nhân sĩ của giáo phái.
Cuộc vùng dậy của đồng bào sắc tộc thiểu số ở Cao Nguyên chưa được êm xuôi
dù đã có hàng trăm người bị bắt giam.
Nhiều người Việt
từ nước ngoài về thăm Việt Nam trở lại trong tháng qua mô tả tình hình
trật tự suy đồi hơn nhiều so với chỉ trước đây một hai năm. Kẹt xe, tai
nạn, trộm cướp, ma túy, đĩ điếm, văn hóa đồi trụy.. diễn ra công khai
trước sự làm ngơ của chính quyền địa phương. Nông thôn ngày càng bế tắc.
Nhất là nơi nào có khách tụ tập đông đảo như các quán cà phê, thiên hạ kê
kích, chửi bới chính quyền xả giàn gấp rưỡi gấp đôi năm ngoái.
Bên ngoài thì Ủy
Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ chính thức gửi văn thư yêu cầu Bộ
Tài Chánh Mỹ ngưng hậu thuẫn Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Thế Giới
ngưng cung cấp tín dụng cho Hà Nội để buộc Hà Nội phải thôi đàn áp tôn
giáo. Hoa Kỳ nắm hầu bao hai tổ chức này nên có thể chận đứng các quyết
định tài trợ của cả hai. Nếu CSVN không tỏ ra phục thiện, cứ áp dụng chiến
thuật lì lợm ngang ngạnh, thì ngay cả số phận Thỏa Hiệp Mậu Dịch Song
Phương với Mỹ cũng sẽ rất mong manh khi Quốc Hội Mỹ duyệt xét.
Sau hơn 40 năm từ
ngày hùng hổ mở cuộc chiến tranh bắt đầu bằng trận đột kích Trảng Sụp đầu
năm 1960 và Ðồng Khởi Bến Tre cùng năm, CSVN đã phản bội ngay cả các đồng
chí của họ, đâu có riêng gì phản bội toàn bộ nhân dân. Và nhân dân Việt
Nam ngày nay không còn dễ tin như đồng bào Bến Tre năm 1960, trong lúc chế
độ Cộng Sản thì đã quá bệ rạc so với 30, 40 năm xưa, không còn mê hoặc
được bao nhiêu người dù là những người thật thà chất phác.
Nếu là những con
người thức thời, biết lẽ thịnh suy thì các lãnh tụ CSVN nên có một hành
động anh hùng tối thiểu của những con người tự xưng là cách mạng: Ðó là từ
bỏ độc quyền cai trị, trả lại quyền lực của nền dân chủ cho toàn dân trước
khi bị đánh đổ bằng máu của chính mình nếu cứ khăng khăng bấu víu vào
quyền lực chuyên chính.
Hà Nhân
|