NHÀO VÔ ĂN CÓ
Khi thấy chiếc phi cơ do thám Mỹ
EP-3E bị nằm ụ và 24 nhân viên phi hành Mỹ còn bị kẹt trên đảo Hải Nam, Hà
Nội đã vội vàng nhẩy vào vòng chiến võ mồm như sợ bị bỏ lỡ cơ hội ngàn
vàng. Lần đầu tiên Hà Nội mở chiến dịch tấn công thẳng vào chính sách đối
ngoại của Tổng Thống Bush với những lời tố cáo đầy vẻ đánh hôi nhưng hơi
loãng vì mặt trận căng dài quá nhiều chuyện, kể cả vụ chính phủ Bush không
chịu chấp nhận thỏa hiệp quốc tế chống nạn "hiệu ứng nhà kính"
(greenhouse) trên toàn cầu. Tuy nhiên nó cũng theo đúng chiến thuật du
kích: "diện" tuy rộng, "điểm" chỉ có một lỗ hẹp.
Hà Nội đã đứng hẳn về phía Trung
Quốc trong vụ "kênh xì-po" phi cơ do thám Mỹ bị bắt sống.
Báo đảng Nhân Dân tố Mỹ biến vụ do thám thành một vấn đề nhân quyền, mặc
dù phi cơ đó đã "xâm phạm và đáp xuống hải cảng Trung Quốc một cách
bất hợp pháp". Từ đây đã có một điệp khúc mùi mẫn: "Nhân
quyền của Mỹ là thế đó! Nhân quyền của Mỹ là phải hiểu Mỹ có quyền làm bất
cứ việc gì Mỹ muốn...Quyền của Mỹ được xâm nhập và do thám. Không ai được
đụng đến họ". Té ra Hà Nội sợ những đòn đánh của Mỹ về nhân quyền,
và đây chính là "điểm" của cuộc tiến công du kích đánh hôi
giúp Trung Quốc. Nhưng sự thật các đồng chí Hà Nội thương "ông"
thì ít mà thương "ta" thì nhiều. Bởi vì chính Hà nội cũng
đang lâm thế kẹt.
Cũng lúc Hà Nội mở cuộc tiến công
này, Ủy hội Nhân quyền LHQ họp ở Geneva và ở đây đã có nhiều lời tố cáo
rất chi tiết về những tội CSVN phạm phải đối với sắc tộc Thượng do ông Kok
Ksor, Giám đốc Tổ chức Montagnard Foundation đưa ra. Ông nói nhà cầm quyền
Hà nội đã "muốn tiêu diệt dân tộc Thượng không phải vì chúng tôi đã
liên minh với Mỹ trong cuộc chiến, mà vì đất đai quê hương của chúng tôi
có nhiều rừng rộng và tài nguyên thiên nhiên họ muốn bóc lột". Hà
Nội đã mất mặt khi Hun Sen cho 24 người Thượng bị bắt ở Cam Bốt đi định cư
ở Mỹ. Trong cuộc họp Ủy ban Nhân quyền, ông Võ Văn Ái, chủ tịch Ủy ban
Nhân Quyền Việt Nam đã tố chế độ Hà Nội đàn áp tôn giáo, đồng thời trình
bầy lời kêu gọi "Dân chủ cho Việt Nam" của Hòa Thượng Thích
Quảng Ðộ.
Trước đây chỉ có báo chí nhà nước tố
cáo những người định cư ở Mỹ đã kích động người Thượng nổi lên chống đối.
Bây giờ, lần đầu tiên một cơ quan chính thức của đảng tố cáo Mỹ nhúng tay
vào vụ nổi loạn của dân Thượng và còn chỉ đích danh Tổng Thống Bush bằng
những lời lẽ như sau: "Chỉ có chính quyền Mỹ, đặc biệt chính phủ mới
dưới sự lãnh đạo của ông G.W. Bush trong 100 ngày qua mới có thể hành động
hung dữ như vậy". Và hùa theo luận điệu của Trung Quốc, Nhân Dân
viết: "Nói chung chính phủ mới của Mỹ đang cứng rắn thêm chính sách
đối ngoại của họ, sử dụng nhân quyền để bao che ý đồ đại bá quyền. Họ đang
đi đến đâu vậy?".
"Họ" đang đi đến đâu,
chưa biết. Người ta chỉ thấy Hà Nội đang nhẩy vào vòng chiến một cách thô
bạo, trong khi toàn thể các nước Á châu chỉ âm thầm theo dõi mà không lên
tiếng đứng về phe nào, kể cả nước Mã Lai Á tuy không Cộng sản nhưng có
khuynh hướng thân Trung Quốc và có ác cảm với Mỹ. Còn các nước thân Mỹ như
Nam Hàn, Nhật Bản và Phi Luật Tân cũng kín tiếng. Tất cả đều lo ngại chỉ
sợ vạ lây, như một học giả Thái Lan nói: "Voi đánh nhau, cỏ nát bấy".
Riêng Việt Nam xung phong có lẽ vì trong nhà đã sẵn "nát bấy"
rồi. Ðảng nói sẽ họp Ðại hội ngày 19-4, nhưng trong đảng còn nhiều lấn
cấn. Trung ương đảng đã họp lại để hoàn tất bản kịch tuồng Ðại hội. Việc
này thấy khó khăn nên còn hẹn họp một phiên "mật" chót chí
kỳ để dứt khoát về nhân sự lãnh đạo.
Các nhà quan sát ngoại quốc chú ý
đến sự kiện này. Một chuyên gia về vấn đề Việt Nam, ông Carl Thayer nói Lê
Khả Phiêu có thể mất chức, trái với tin nói trước đây Lê Khả Phiêu có thể
làm Tổng bí thư cho đến năm 2002. Không rõ chuyên gia uy tín này đã thấy
những dấu hiệu gì mới về cuộc vật lộn trong nội bộ đảng CSVN. Nhưng điều
có ý nghĩa là vào lúc Trung ương đảng tái nhóm cuối tuần qua, báo Công an
Nhân dân cho biết các lực lượng công an đã được lệnh đề cao cảnh giác
chống âm mưu và phá hoại của kẻ thù. "Kẻ thù" nào vậy, trong
đảng hay ngoài đảng, trong nước hay ngoài nước? Không lẽ mấy ông Cộng sản
còn sợ đồng bào Thượng từ Cao nguyên kéo xuống phá đại hội đảng? Sự thật
các ông chỉ trông người mà nghĩ đến ta. Cuộc diện thế giới bất lợi cho các
chế độ độc tài đảng trị, trong nước xã hội đang có những vấn đề gay cấn do
nạn tham nhũng đệ nhất Á châu gây ra, trong đảng nhiều tiếng nói đã bộc lộ
tư duy mới về thế cầm quyền toàn trị.
Ðối với Mỹ, ban lãnh đạo đảng đã cảm thấy tuyệt vọng về việc phê chuẩn bản thương ước, vì những lời tố cáo vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo ngày càng chất đầy tạo ra bước cản khó gỡ trong thời gian ngắn. Vụ phi cơ EP-3E tình cờ xẩy vào lúc bất hạnh nhất cho Việt Nam. Lập trường khôn ngoan nhất là "trông và chờ", chiến thuật giữ thăng bằng giai đoạn vẫn là thượng sách. Khốn thay, trước ngày họp Ðại hội đầy rắc rối, đảng lại không có đồng thuận về chủ trương chính sách, lãnh đạo không có tài lèo lái hát xiệc đi trên dây giữa hai con voi. Khi lúng túng đầu óc rỗng, cái quán tính bám chặt giáo điều bao giờ cũng thắng vì nó ăn chắc, không sợ bị tố là chệch hướng. Bởi vậy người ta đã nhào vô ôm chân một con voi với hy vọng Trung Quốc thắng là "phe ta" thắng. Hãy chờ xem hậu quả chuyện theo voi ăn bã mía.
Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh
|