NGHÈO ÐÓI CŨNG LÀ NHỤC NHÃ

 

NGÔ NHÂN DỤNG

 

Cuối tuần trước chúng tôi đã giới thiệu lá thư của hai nhà trí thức ở Sài Gòn, ông bà Trần Khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân gửi ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, với hai đề nghị cụ thể: xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp (đảng Cộng Sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo) và thiêu xác Hồ Chí Minh đem chôn. Đề nghị thứ ba đuợc trình bày trong nửa sau của lá thư, là phải dân chủ hóa đất nước. Nhưng nói về lý do khiến phải thay đổi chính trị ở Việt Nam, hai tác giả không bàn về những cái hay cái dở của chủ nghia Cộng Sản mà nhấn mạnh đến đời sống của người dân. Người dân Việt Nam cần đuợc sống ấm no, không nhục nhã vì nghèo đói quá. Lý do khiến dân Việt Nam nghèo và nhục như vậy, chính vì một đảng giành độc quyền cai trị mà thực chất là một triều đình vua quan bất lực.

Như đã nhận xét, hai tác giả là những nhà khoa học, không sử dụng các lý thuyết xa xôi mà nói thẳng những điều cụ thể. Trần Khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân hỏi thẳng ông Nông Đức Mạnh: "... các đ/c đã tự nhận có sứ mệnh phải độc quyền lãnh đạo, độc quyền cai trị ... chẳng khác gì vua chúa ngày xưa tự xưng mình là Con Trời (thiên tử)...Cứ coi là thế đi, thì cung phải biết cai trị một cách tử tế chứ?"

Hai tác giả cũng nói thẳng các cán bộ cộng sản bây giờ chẳng khác gì các quan lại đời xưa, trong báo chí của Đảng cung gọi họ là "quan chức." Lời Lê Quý Đôn đuợc trích dẫn: "Quan nhiều thì dân khổ." Và hai tác giả đề nghị với ông Nông Đức Mạnh: "Thôi thì các đ/c đảng viên cộng sản đã thích làm "quan" thì đ/c cung làm "vua" đi cho đồng bộ. ... Cần gì phải có Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc với đủ các thứ đảng ủy, đảng đoàn, chi bộ, đoàn thể linh tinh cho thêm tốn kém. Mỗi kỳ họp Quốc hội với hơn 400 vị "quan" chỉ làm cái việc vỗ tay và giơ tay biểu quyết (lời ông Lê Quang Đạo) mà tốn kém hàng chục tỷ đồng. Thật là một sự lãng phí kinh khủng. Mỗi một đợt họp Đại hội Đảng từ cơ sở phường - xã, quận - huyện, tỉnh - thành phố lên đến Đại hội toàn quốc tốn kém hàng ngàn tỷ. Cũng là một sự lãng phí khủng khiếp.... Xưa kia, đầu tỉnh chỉ có một tổng đốc, đầu huyện chỉ có một tri huyện, đầu xã chỉ có một lý trưởng mà thuế dân đã nuôi không xuể. Thế mà bây giờ chỗ nào cũng mấy chục ông "lý trưởng", mấy chục ông "tri huyện", mấy chục ông "tổng đốc" hỏi dân nào cung phụng nổi?"

Không những phí phạm về hệ thống quan chức, đảng Cộng Sản còn tiêu phí tiền của dân trong việc nuôi dưỡng những "nhà lý thuyết quốc doanh" để đánh lừa dư luận. Hai tác giả bác bỏ lối lý luận biện minh cho tình trạng nghèo đói: "Chúng tôi cũng không thể chấp nhận lập luận của các nhà nghiên cứu: ... đói nghèo không quan trọng bằng mất bản sắc dân tộc. Thế hóa ra những nước giàu họ mất hết bản sắc dân tộc chăng? Rồi chính họ (các nhà nghiên cứu) lại viết bài ca ngợi Nhật Bản, Thái Lan và nhiều nước giàu khác giữ bản sắc dân tộc tốt lắm, ta nên "tăng cuờng" và "đẩy mạnh việc học tập". Thật là lập luận luẩn quẩn và ngụy biện. Thế mà nhà nước ta vẫn kiên trì chi hàng trăm tỉ cho báo chí quốc doanh cổ động cho những lập luận như thế liên tục trong vài chục năm nay.

Bài viết của hai ông bà Trần Khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân nhắm vào đối tượng chính là các cán bộ cao cấp cho đến các đảng viên cộng sản. Nhưng có những điều mà hai nhà trí thức khoa học nói sẽ khiến cho tất cả mọi người Việt Nam phải suy nghi. Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn tự biện hộ cho tình trạng chậm tiến của đất nước bằng cách đổ vạ cho chiến tranh, hết chiến tranh thì đổ cho "các thế lực thù nghịch." Trần Khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân đặt câu hỏi: "Ở tư thế kẻ chiến thắng ra khỏi chiến tranh 25 năm mà tình hình đất nước lại như thế này thì lỗi tại ai?"

Người Việt Nam có thể chấp nhận sống nghèo, nhưng không chịu để cho đảng Cộng Sản coi cả nước là một lu ngu, không thể nghe các lập luận giả dối mãi. Và một nỗi đau đớn, nhục nhã mà những người trí thức ở Việt Nam đã tỉnh thức nhận ra, sẽ đến lúc mọi người dân trong nước cung nhận ra. Đó là nỗi nhục nghèo đói, thua kém các nuớc lân bang. Trước đây gần 20 năm, đạo diễn Trần văn Thủy làm phim đã bình luận rằng

"Cái nhục của nghèo đói còn lớn hơn nhục mất nước." Ngày nay Trần Khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân viết: "... vì sao cung là ra khỏi chiến tranh - mà là kẻ bại trận, Nhật Bản lại tiến nhanh như thế? Bây giờ Đại hội IX của ta lại bàn phải phấn đấu để đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp và đến năm 2010 thì phải có bình quân (lợi tức) đầu người 800 USD (hiện nay ta đạt 323 USD thì Thái Lan là 12000 USD, nghia là hơn ta khoảng 34 lần). ... Mà thật ra 800 USD cung vẫn là một nỗi nhục. Trung Quốc với 1,2 tỉ dân mà hiện nay cung đã đạt 1.000 USD."

Người Việt Nam biết suy nghi thế nào cung nhìn ra nỗi nhục mà hai tác giả đã vạch ra. Nếu trong 78 triệu người Việt Nam có đuợc một triệu người hiểu nguyên nhân của nỗi nhục đó là do một nhóm người tự giành độc quyền cai trị rồi đua đất nước vào vòng nghèo khó nhục nhã, thì chế độ cộng sản phải sụp đổ. Vì vậy chúng ta cần chuyển lá thư của ông Trần Khuê và bà Nguyễn Thị Thanh Xuân về cho bà con trong nước đọc, nhất là giới thanh niên có học. Khi nhiều người ý thức đuợc nguyên nhân nỗi nhục của đất nước thì đất nước sẽ chuyển biến. Như hai tác giả cảnh báo đảng Cộng Sản: "Dân đã mất tự do, phải sống trong đói nghèo, áp bức sẽ chẳng có con đuờng nào khác ngoài con đuờng khởi nghĩa.."