Lỗi Lầm Của Quá Khứ

 

Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh

Chế độ chính trị nào cũng có chỗ hay chỗ dở, nhưng dở nhất vẫn là những chế độ nào không tự sửa đổi đuợc. Nhưng chế độ sơ cứng như vậy đã mang theo mầm mống của tự diệt, trước sau nó cung phải chết. Đây là một nguyên lý cổ như trái đất, mọi người làm chính trị đều biết. Và trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, bất cứ một chế độ nào hay một ý thức hệ nào cung bắt buộc phải nhìn thấy chân lý đó. Vấn đề chỉ là có chịu sửa đổi thật sự hay không. Đại hội đảng CSVN kỳ IX hồi tháng 4 năm nay có một hiện tượng ít ai để ý. Đó là một đại diện của đảng Cộng sản Mỹ, bà Joelle Fishman 54 tuổi, đến tham dự với tư cách quan sát viên cũng như đại diện các đảng Cộng sản khác, đã đuợc 1,168 đại biểu CSVN tham gia đại hội vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, khi bà lên diễn đàn khuyến khích đảng Cộng sản VN trung kiên tiếp tục đi theo con đuờng xã hội chủ nghĩa vì các đảng cộng sản khác trên khắp thế giới "đã có thêm sức mạnh". Bà ta không nói rõ đó là những đảng Cộng sản nào, chỉ biết rằng đảng Cộng sản Mỹ hiện có khoảng 20,000 ủng hộ viên mặc dù có văn phòng đại diện ở 50 tiểu bang. Hiển nhiên đảng này không mạnh chút nào. Có thể bà ta ám chỉ sức mạnh của đảng Cộng sản Nga hiện đã chiếm đuợc đa số tại Quốc hội. Thế nhưng dù đảng Cộng sản Mỹ hay đảng Cộng sản Nga, họ đã chấp nhận sống dưới một chế độ dân chủ, họ đã chấp nhận trò chơi dân chủ. Ngoài ra cung không có đảng Cộng sản nào trên thế giới đang nổi loạn đấu tranh võ trang và có khả năng chiếm chính quyền bằng bạo lực. Về những đảng Cộng sản đang nắm quyền cai trị độc đảng và toàn trị, nếu Trung Quốc và Việt Nam còn sức mạnh đáng kể, đó là vì hai đảng này đã đi vào con đuờng cải cách theo kinh tế thị trường của chủ nghia tư bản từ nhiều năm nay. 

Đại hội IX của đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hô hào "tiếp tục đổi mới", liệu họ có làm đuợc hay không? Chìa khóa cho mọi sự cải cách thành công là một điều kiện tiên quyết: có can đảm nhìn nhận những lỗi lầm của quá khứ mới có quyết tâm cải cách thực sự và có cải cách thực sự mới có thành công. Đối với đảng CSVN người ta chưa thấy họ có can đảm đó. Họ đã phạm vào nhiều lỗi lầm trong quá khứ vào thời chiến cung như thời bình, nhưng vẫn không dám nhìn nhận những sai lầm đó. Một bằng chứng điển hình ngay trong lúc này là họ vẫn nói đến "đổi mới" thay vì cải cách hay cải tổ và họ còn muốn quốc tế hóa từ ngữ đặc biệt này. "Đổi mới" hay cải cách có gì khác nhau?

Ngụ ý của các nhà tư tưởng Cộng sản Việt Nam 10 năm truớc đây khi đầu óc họ còn sơ cứng vì ý thức hệ, là muốn nói họ chỉ "đổi mới" chủ nghĩa xã hội chớ không từ bỏ nó. Đổi mới cho nó tốt hơn, để nó thích hợp với hoàn cảnh mới. Nếu vậy đổi mới có khác gì cải cách hay cải tổ, vậy tại sao họ chỉ thích nói "đổi mới"? Họ muốn ám chỉ chủ nghia xã hội của họ vẫn còn đó chớ không mất, họ chỉ "đổi" nó thành "mới" mà thôi. Làm như vậy mà vẫn không chịu nhìn nhận là cải cách cải tổ thì quả có đầu óc mơ tưởng hơi xa. Thực tế đã cho thấy những hậu quả của trò chơi chữ này. Sau mấy năm làm cái "đổi mới" đó họ thấy sợ, bởi vậy kỳ đại hội đảng VIII năm 1996, phe bảo thủ đã lấn luớt để nối vào hai chữ đổi mới một cái đuôi là "định hướng xã hội chủ nghĩa" cho chắc ăn. Chính cái duôi này đã làm nền kinh tế đang phát triển ngon trớn bị khựng lại rồi bắt đầu xuống dốc. 

Đến đại hội kỳ IX năm nay, cái gọi là "định hướng xã hội chủ nghĩa" bỗng biến mất, để thay thế bằng câu nói mập mờ và lỏng lẻo "đi theo còn đuờng xã hội chủ nghĩa". Họ muốn dứt bỏ cái từ ngữ "định hướng" đã làm họ khổ sở. Nhưng "đi theo" có khác gì "định hướng"? Nó cung khôi hài như tin rằng "đổi mới" không phải cải cách. Tại sao họ vẫn tiếp tục chơi chữ như vậy? Lý do chỉ có một. Họ thích mập mờ vì sợ phải nhìn nhận họ đã sai lầm khi đi theo kinh tế tập trung quan liêu bao cấp của chủ nghĩa xã hội. Nói cách khác, họ sợ nhìn nhận một sự thật đã rõ như ban ngày: con đường xã hội chủ nghia là sai, nó chỉ đua đến chỗ tàn phá nền kinh tế quốc dân, đua cả nước đến chỗ phá sản và nghèo khổ. Và sở di họ không dám nói lên sự thật là vì khi đã nhìn nhận xã hội chủ nghĩa là sai, cái tên đảng Cộng sản và cả quốc hiệu Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ không còn lý do tồn tại.

Chủ nghĩa Xã hội chỉ là một từ ngữ. Đúng hon, đó chỉ là một lý tưởng. Dù đúng dù sai, nó cung chỉ nằm ở trong óc hay để nói ra ngoài mồm. Chính những người cộng sản tiên phong trên thế giới từ đầu thế kỷ trước đã nhìn nhận như vậy nên họ hô hào "muốn có xã hội chủ nghia, phải có con người xã hội chủ nghĩa". Để làm gì vậy? Để xây dựng thành chế độ cai trị xã hội chủ nghia trên thực tế. Vậy ngày nay những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đang làm gì? Họ chỉ nói bằng mồm hết "định hướng" lại đến "đi theo", nhưng bằng việc làm họ không xây dựng con người xã hội chủ nghia mà xây dựng những người thực hiện kinh tế thị trường trái ngược hẳn với mô hình kinh tế xã hội chủ nghia. Họ vẫn có ảo vọng cho rằng chỉ cần thay đổi cấu trúc kinh tế và xã hội mà vẫn giữ nguyên đuợc cấu trúc chính trị và hình thức chế độ cai trị của họ.

Người ta đã đặt nhiều kỳ vọng vào ban lãnh đạo mới dưới quyền của Nông Đức Mạnh để đưa nền kinh tế Việt Nam tiến lên thích ứng với những đòi hỏi bức thiết của thời đại. Người ta nói "đổi mới" có nhiều giai đoạn, Việt Nam sẽ gặp nhiều thử thách và chỉ có thời gian mới có thể trả lời họ có thành công hay không. Nhưng nếu những người lãnh đạo vẫn chưa dám nhìn nhận những lỗi lầm của quá khứ, mọi sự đợi chờ cũng vô ích.