Không Giống Ai Cả

 

Nếu đúng như tin của Thông tấn Kyodo loan đi, Nông Ðức Mạnh được Ðảng CSVN cử lên làm Tổng Bí thư, thì rõ ràng CS đang bế tắc cùng cực. Cơn đau đứt ruột, thắt gan tiền hộ sản do đấu đá, tranh giành quyền bính nội bộ trước Ðại Hội 9 lâu nay, đã sanh ra một quái thai chánh trị phản tiến hóa và mị dân.

 

Thứ nhứt, phản tiến hóa.  Chế độ CS hô hào là đảng của giai cấp công nhân, vô sản chuyên chính. Nhưng vẫn tạo tiền lệ con vua thì được làm vua của chế độ quân chủ lỗi thời, ngược dòng lịch sửû. Tiền lệ còn sờ sờ ra đấy, ở Bắc Hàn. Cha truyền ngôi cho con vừa trị vì vừa cai trị Ðảng và Nhà Nước Bắc Hàn độc quyền còn hơn Thiên Tử  thời  cực thịnh của vương quyền cách đây hàng chục thế kỷ. Nhưng dù sao, Chủ tịch Ðảng kiêm Chủ tịch Nước ở Bắc Hàn hiện thời vẫn là con chánh thức của người truyền ngôi.

 

Ðằng này VNCS, Ô. Nông Ðức Mạnh, chỉ là con rơi, con ngoại hôn, con không giá thú của Ô. Hồ chí Minh mà mẹ là một "chị nuôi", được Ông Hồ, trong một phút thiếu đàn bà, kềm lòng không được, dùng làm " hộ lý", để giải quyết sinh nhu cầu xác thịt,ù giữa núi rừng thượng du Bắc Việt. Truyền thuyết này, không người CS nào không biết. Nhưng chủ trương thần thánh hoá lãnh tụ và kỷ luật sắt của Ðảng khiến ít ai dám nói ra công khai. Báo Tuổi Trẻ của Thành ủy, tiếng nói hầu như của CS Miền Nam,  mạnh như vậy, chỉ mới nói - nói có sách mách có chứng hẵn hòi (tài liệu của Bộ Thuộc địa Pháp và của Ðệ Tam Quốc tế do KGB Liên xô lưu trữ Nga bán lại cho tình báo Anh) -  rằng  Ô. Hồ có vợ như bất cứ người đàn ông bình thường nào. Tức khắc, Bí thư Thành đoàn, Chủ nhiệm tờ  báo bị kiểm điểm và kỷ luật bay chức; mấy chục ngàn số báo bị tịch thu. Ai còn dại gì đi hé môi để mang họa vào thân.

 

Nghĩ cũng tội cho Ông Hồ, chết cũng chẳng được yên thân, bị Ðảng lợi dụng tối đa để bám víu quyền hành. Chết muốn xác được  hỏa táng thì Ðảng lại đem đi ướp lạnh. Muốn tro tàn, cát bụi trở về cát bụi, được đem rãi lên đồi cây xanh tươi mát, Ðảng lại đem đi "lộng kiếng" hình hài.  Hàng ngày động mồ, động mả trái với cỗ lệ Ông Bà, đưa lên hạ xuống cho  thiên hạ trong đó có Mỹ mòng, Tây tà,  kẻ thù không đội Trời chung của Ông và khách nhàn du" tham quan" từ chân răng kẽ tóc. Chưa hết. Khi Ðế quốc Liên xô sụp đổ, căn bản tư tưởng Mắc Lê phá sản, bí quá Ðảng còn lấy cái gọi là tư tưởng Hồ chí Minh đểå lót nền cho cái gọi là Kinh tế Thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa vừa lai căn, vùa phi Cộng sản. Việc bán rao ấy khiến thiên hạ tìm hiểu thêm và cười Oâng chẳng có tư tưởng gì ngoài việc cóp dê triết thuyết Mac Lê và có khi còn đạo văn  đầu Ngô mình Sơ,û ý kiến của Khổng Tử.

 

Mấy người CS chóp bu làm thế chỉ vì quyền lợi của họ chớ tuyệt nhiên không phải vì Ông. Bất hiếu, bất mục còn hơn những người, cha mẹ "sống thì chẳng chịu cho ăn,/ đến khi chết xuống làm văn tế ruồi". Những đám ma to, đám giỗ lớn vì danh, vì lợi thường là những đám làm vì danh và lội cho người sống, chớ không phải vì người chết.

 

Làm chánh trị trụcï lợi riêng trên xác chết của Ô. Hồ thôi chưa đủ, Bộ Chánh trị  bây giờ còn định trục lợi giọt máu rơi của Oâng để giải quyết bế tắc trong cuộc đấu đá, tranh quyền cố vị phe đảng. Làm điều đó CS Hà nội đã phản bội lãnh tụ, kích thích hiếu kỳ, thúc giục bàng dân thiên hạ phanh phui thêm đời tư của Ô. Hồ, điều mà ai ai cũng muốn sống để bụng, chết mang theo.

 

 Thứ hai, quái dị vì mị dân. Ngay một nước dân chủ như Mỹ, đa văn hóa, đa sắc tộc, nhiều phong trào đấu tranh dân quyền nổi  lên vì người thiểu số, cũng chưa có một Tổng thống da màu. Trái lại, vấn đề thiểu số, sắc tộc ở VN không là một vấn đề lớn vì dân tộc VN khá thuần nhứt. Việc Ðồng bào Thượng nổi dậy là do chánh sách xâm thực thô bạo của Ðảng, do chánh sách đàn áp Tin lành sai lầm của Ðảng, chưa hề xảy trong lịch sử 4000 năm của dân tộc. Ðó là một biệt lệ chỉ do CS và chỉ vì CS gây ra mà thôi. Từ quá khích này, CS nhảy sang quá khích khác. Ðưa một người sắc tộc Tày lên, thống lĩnh toàn bộ dân tộc, trong đó người sắc tộc không hơn 7%. Quyết định mị dân ấy chỉ tạo thêm kỳ thị của khối đa số, chia rẽ thêm dân tộc Việt thuần nhứt xưa nay. Ðền ơn đáp nghĩa, đãi ngộ những người có công với  chế độ một cách xứng đáng, chẳng ai nói gì. Nhưng lợi dụng ân nghĩa để đưa một người bất xứng, ba phải, ba bị lên để dễ giật dây, trục lợi chánh trị riêng cho phe phái, phá tình đoàn kết dân tộc ngược xuôi, thiểu và đa số, là chánh trị vừa bá đạo vừa mị dân. Dân tộc VN dù xưa nay rất hòa đồng, thuần nhứt, chắc cũng không hoà đồng thuần nhứt đến mức chấp nhận việc CS đưa một người Thượng lên làm chủ vận mạng quốc gia vì quyền lợi riêng của CS. Vua VN xưa có người gả bán con gái mình để thêm đất đai cho Tổ quốc, "Hai châu Ô, Lý vuông nghìn dặm,/ Một gái thuyền quyên giá mấy mươi." Nhưng chưa có ai trong lịch sử dám dựng một ngưởi Thương lên làm vua VN như CS đang làm. Hơn hai thế kỷ lập quốc, Hoa ky,  một hiệp chủng quốc đa sắc tộc, đa văn hoá, tự do, dân chủ, nhân dân vẫn chưa bầu lên, Ðảng cũng không mị dân đưa ra  một tổng thống da màu dù nỗ lực liên tục, và đầy thiện chí giải quyết vấn đề kỳ thị củõng tộc. Thuận thiên dã tồân, nghịch thiên dã vong. Ý dân lại là ý trời, nhứt là trong thời đại dân chủ. Việc đưa Nông Ðức Mạnh gốc Tày lên Tổng Bí thư, toàn năng, toàn quyền trong chế độ CSVN, là triệu chứng một bế tắc cùng cực trong sinh hoạt chánh trị. Bí quá các bên đấu đá phải  quản xung, tạm chấp nhận một người ba phải lên để có người xử lý thường vụ, dễ giật dây. Ðó không phải là một giải pháp mà là một bế tắc tạo thêm bế tắc khác. Tuy nhiên, ở một chừng mực nào đó, chánh trị như trò chơi đá banh. Bao lâu trái banh còn lăn trên sân cỏ, điều bất ngờ còn có thể xảy ra. Nông đức Mạnh là người thứ ba, thứ tư gì đó, được Ðại hội trù bị chọn làm ứng viêän Tổng Bí thư, và còn nữa. Ðiều đó chứng minh  Ðảng CSViệt Nam đang cực kỳ bế tắc và cuộc đấu đá nội bộ cực kỳ ác liệt, chỉ còn thiếu việc thịt với nhau thôi.

 

Vi Anh