Hòa Giải Và Hóa Giải

Vi Anh

Gần đây CS Hà nội cử cán bộ có thẩm quyền gặp LM Nguyễn văn Lý và HT Huyền Quang để "trao đổi". Mặc dù tin CSVN vận động Hội Đồng Giám Mục đua LM Lý về hưu còn bị nghi ngờ là không chính xác, nhưng nơi đây chúng ta thử xét về khả năng của tình hình "hòa giải" này. Việc làm đó là hòa giải hay hóa giải?

Hai chữ hòa giải và hóa giải khác nhau chỉ một dấu sắc, mà ý nghia khác nhau rất nhiều. Hoà giải là thiện chí giải quyết sự bế tắt một cách ôn hoà, xây dựng. Hóa giải là thâm ý giải quyết thế kẹt, lợi cho mình nhưng có thể hại cho người khác. Mấy tháng trước đây, CS Hà nội thẳng tay trấn áp các lãnh tụ tôn giáo đấu tranh trong nước. Bắt đầu là việc bắt, đánh, tố và giam lỏng Cụ Lê quang Liêm ở Sàigòn. Kế, dùng gần hai đại đội võ trang tận răng đến vây bắt LM Nguyễn văn Lý sắp sửa làm lễ đạo tại Nhà Thờ An truyền, rồi đem "biệt giam", " kiên giam" ở Huế. Sau cùng tăng cuờng quản thúc HT Quảng Độ trong phòng trên lầu, cô lập chặc, đóng chốt trong và ngoài Thanh Minh Thiền Viện tại Sàigòn,

Những hành động bạo ngược trên của CS Hà nội khiến nhiều người lo ngại CS rồi đây sẽ triệt Phong trào Đấu tranh cho Tự do Tôn giáo và Nhân quyền. Thực tế diễn biến hoàn toàn khác. Mặt trận trong nước gặp khó khăn. Mặt trận ngoài nước tăng cuờng hoạt động, tạo áp lực mạnh hơn bao giờ hết đối với CS Hà nội. Mạnh dùng sức, yếu dùng chước. Về sức, CS Hà nội rất mạnh, thừa sức diệt chung với quân đội và công an đang có trong tay. Bắt bớ những nhà tu hành là chuyện nhỏ. Nhưng về thế, CS Hà nội rất yếu. Nếu không yếu, hà cớ gì CS Hà nội phải hạ cố đi " trao đổi" với các lãnh tụ bị giam. Tin tổng hợp từ trong nước cho biết CS Hà nội đã cử đại diện gặp LM Nguyễn văn Lý " trao đổi" việc trả tự do với việc từ nhiệm Chánh xứ An truyền. Song song Hà nội cử cán bộ đến gặp HT Huyền Quang " trao đổi" về nơi cư trú của Ngài với việc sát nhập 2 Giáo hội Phật giáo. Hơn ai hết CS Hà nội biết rõ những đề nghị như thế sẽ không bao giờ đuợc hai nhà tu nói trên chấp nhận. Nhưng họ vẫn làm để giả vờ  hòa giải, nhưng thực chất là để hóa giải thế yếu của CS Hà nội trong vấn đề tôn giáo.

Đòn hoá giải của CS Hà nội là một đòn hiểm hóc, nhiều ác ý, và đầy thâm ý. Ác ý phủ nhận chẳng những tư cách xã hội và giáo hội của hai lãnh tụ tôn giáo khi họ yêu cầu 2 vị làm đon xin khoan hồng như hai tội phạm, khi họ nặc lịnh yêu cầu LM Lý từ nhiệm và đề nghị HT Huyền Quang sát nhập Giáo hội Phật giáo VN Thống nhứt vào tổ chức PG do họ dàn dựng lên (thường đuợc gọi là PG Quốc doanh). Đưa những đề nghị mà CS biết chắc vô lý và không bao giờ đuợc chấp nhân như vậy, và đưa một cách nửa úp nửa mở, nửa công, nửa tư như thế, CS có sẵn thâm ý dùng một mủi tên bắn hai con chim. CS tỏ vẽ thiện ý hoà giải đối với tôn giáo trong dư luận nhân dân và quốc tế. Sự từ chối của HT và LM, CS sẽ dùng tuyên truyền, vo tròn bóp méo, thành lập trường ngoan cố của tôn giáo hay ít nhứt sự thiếu thiện chí hoà giải của hai nhà tu. Bề nào cung lợi cho CS.

Nhưng thâm ý và ác ý sâu độc nhứt phải là mục tiêu phân hoá tinh thần và hàng ngũ đấu tranh của Phong trào Đấu tranh cho Tự do Tôn giáo và Nhân quyền trong cũng như ngoài nước. Từ ngày ngưng bế môn toả cảng đến giờ, đuờng lối tuyên truyền chống tôn giáo của CS Hà nội trong hàng ngũ người Việt trong và ngoài nước vẫn nhất quán là tách rời tôn giáo ra khỏi chánh trị và đổ tội cho tôn giáo làm chánh trị. Và CS bôi tro trét trấu chánh trị như là việc tranh giành xôi thịt. Nói Đảng và Nhà Nước cho tu hành; các tôn giáo không lo tu, lại lo đấu tranh mưu cầu quyền lợi chánh trị riệng tư, gây rối cho nhà cầm quyền. Đừng tưởng luận điệu tuyên truyền đó không có kết quả. Có người về VN qua ngây thơ nói chẳng thấy CS làm khó làm dễ gì trong việc tu hành đâu. Chùa, nhà thờ, miếu mạo ra vào chiêm bái tự do. Cũng có những chức sắc tôn giáo hẵn hoi nói CS có làm khó dễ người làm đạo đâu, chỉ rõ hết linh mục, mục sư này, hoà thượng, hiền tài, nhân sĩ tôn giáo kiạ đi Mỹ, đi Pháp làm công tác giáo sư. Ðúng có những hiện tương tự do hành đạo như thế, chớ không phải không. Nhưng bản chất thì khác như đen với trắng. CS dàn dựng nhiều giáo hội do Đảng và Nhà Nước chỉ huy. Hội họp, làm lễ đạo, đào tạo, bổ nhiệm chức sắc, xây mới, sửa cũ các nơi thờ tự, nhứt nhứt đều phải xin phép của Nhà Nước. Tất cả tổ chức hay chức sắc, tín đồ nào không theo hệ thống giáo quyền do Nhà nước CS thừa nhận là kẻ thù của chế độ. Trong cơ chế tổ chức công quyền CS, tôn giáo bị đặt đuới sự kiểm soát của ngành an ninh nội chính; mặt trận tổ quốc, ban tôn giáo chỉ là bình phong. Tự do chỗ nào đâu khi CS không ngồi trên đầu trên cổ các giáo hội thì cung cầm tay cầm chân các chức sắc giựt như con nộm múa rối? Làm sao tu hành đuợc, làm sao không làm chánh trị khi tín đồ của các giáo hội chiếm ít nhứt 90% dân số bị CS tước đoạt tất cả quyền làm người? "Đạo không đời, đạo biết dạy ai"?

Trả lời được những câu hỏi làm sao ấy là phá vỡ đuợc công tác tuyên truyền tôn giáo vận của CS và thấy rõ thâm ý và ác ý của CS Hà nội trong việc giả vờ hòa giải với tôn giáo hầu hóa giải thế kẹt của CS với quốc tế và nhân dân. Mưu CS thâm độc đấy nhưng không hại đuợc tấm lòng vì đạo, vì nước, vì dân của hai vị chân tu cũng như những nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền trong cung như ngoài nước.