Việt nam trước ngày đại hội đảng:
Hà Nội trước ngã ba đường
McDonald
Văn phòng Mercury News tại Việt
Nam
HÀ NỘI - Tại Việt Nam
này không có cà phê Starbucks. Không có quán Burger King, cũng không có
McDonald’s. Chỉ voœn vẹn một tiệm kem Baskin-Robbins hoang vắng, gần như
phá sản
Thế Giới Thứ Nhất và toàn cầu hóa
chẳng có bao nhiêu aœnh hươœng. Nhưng nếu bạn muốn một chuœ nghĩa cộng
sản cổ lỗ của thời Chiến Tranh Lạnh, bạn đã đến đúng chỗ.
Vào một đêm trước ngày họp hội nghị
trù bị của Ðại Hội Chín, Hà Nội đã trở thành già nua đúng lúc. Hàng ngàn
biểu ngữ, cờ đoœ phấp phới bay khắp thủ đô, tất cả đều mang dấu hiệu búa
liềm, những dấu hiệu từng một thời được ưa chuộng tại Liên Bang Sô Viết
đã quá cố. Và nếu bạn muốn có những di sản của cộng sản, thì Hà Nội chính
là một trong vài thành phố ít ỏi trên quả đất ngày nay vẫn còn Công Viên
Lê Nin và Cung Hữu Nghị Sô Viết.
Vài tuần nay với nhiệt tình yêu nước
đang diễn ra chung quanh đại hội đảng, theo ông Dương Hùng, nhà điêu khắc
chuyên về hình tượng Hồ Chí Minh nổi tiếng tại Hà Nội, thì số bán những
bức tượng bán thân của “Bác” bằng thạch cao đã tăng lên gấp bốn. Nhà điêu
khắc mà tác phẩm lớn nhất là pho tượng cựu chuœ tịch, cân nặng 850 cân
Anh, bán với giá 420 mỹ kim, nói rằng “Tôi chưa bao giờ bận rộn đến
thế này.”
Ngôn từ chính trị tiền đại hội cũng
đã trở thành lạc hậu một cách thú vị, trong đó có cả giọng điệu như kiểu
Xít Ta Lin.
Lo ngại những vụ biểu tình công khai
xẩy ra trong kỳ đại hội biểu diễn của họ, qua truyền thông chính thức,
các lãnh đạo đã hô hào công dân phải đề cao cảnh giác trước những
“âm mưu phản cách mạng” của các “lực lượng địch và kẻ thù
đế quốc” có ý định “phá hoại cách mạng và tổ quốc.”
Trong lúc đó, qua bộ Văn Hóa Thông
Tin, các nhân viên kiểm duyệt của nhà nước đã dùng bút mực đen bôi xóa đi
những đoạn văn xúc phạm trong các ấn phẩm nước ngoài. Các nhân viên kiểm
duyệt khác thì bận rộn tra xét tỉ mỉ liên mạng Internet để tăng cường bức
tường lưœa, chống những mạng lưới không đếm xuể mà họ nghĩ là bất kính
và nguy hiểm.
Tất caœ các biểu ngữ mầu đỏ, các
ngôn từ nóng hực, nỗi sợ hãi hoang tưởng chính thức, chẳng khác gì những
món đồ chính trị từ căn gác xép của lịch sử được khiêng xuống, những món
đồ cổ được phủi đi lớp bụi đóng suốt một thế hệ, từ lúc chủ nghĩa cộng
sản hãy còn là cao trào, các khẩu hiệu nhà nước hãy còn có đôi chút nhiệt
tình cách mạng.
Chưa bao giờ đến như thế - kể từ
thời cộng sản chiến thắng trong năm 1975 đến nay - Tổng Bí Thư Lê Khả
Phiêu và những nhân vật cộng sản cứng rắn tiền nhiệm, những nhà cựu cách
mạng già nua vẫn còn tiếp tục điều khiển đất nước này, đã cố giữ cho thế
giới đứng ngoài.
(Một nguồn tin từ trong nước - trước
khi báo lên khuôn vào chiều thứ Tư 18 tháng Tư, 2001 - cho biết ông Lê
Khả Phiêu đã mất chiếc ghế quyền lực nhất nước và người lên thay là ông
Nông Ðức Mạnh, 60 tuổi, một người gốc Tày sắc tộc thiểu số miền Bắc.)
Và về nhiều mặt trong những năm vừa
qua, nhóm của ông Lê Khả Phiêu đã thành công.
Việt Nam vẫn nghèo, vẫn cô lập. Hầu
hết tính chất hiện đại vẫn thiếu vắng. Xe đạp vượt trội xe hơi với tỉ số
90-1. Vẫn cắt tóc ráy tai bên lề đường với giá 35 xu Mỹ. Trong 1,000
người, chỉ một người có trương mục ngân hàng. Quản lý các hiệu tiệm vẫn
sử dụng những mảnh giấy than nát bươm khi viết hóa đơn.
Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng vẫn
còn có một thứ lòng hoài cổ dân giã đối với một số tính chất bản xứ và
thần tượng hóa cảa cộng sản còn sót lại.
Ðồng chí!
Tuần này vào ngày tứ Năm, 19 tháng
Tư, tại đây hơn 1,000 đảng viên cộng sản sẽ tham dự kỳ đại hội mỗi thập
niên hai lần, nhiều người sẽ gọi nhau là đồng chí - hệt như thời họ còn
súng trên tay, cách mạng trong tim.
Theo nghĩa từng chữ, thì đồng có
nghĩa là “cùng nhau, giống nhau,” và chí có nghĩa là
“một đường lối, một phương pháp, ý tưởng hoặc tinh thần.”
Một trong những sử gia và chuyên
viên nghiên cứu văn hóa dân gian của xứ này, ông Hữu Ngọc nói rằng “Giữa
những người trọng tuổi, chữ đồng chí gợi lên một cảm giác hy sinh và hiến
dâng cho đất nước.”
Trong thời thập niên 1940, Việt Minh
đã bắt đầu sử dụng chữ đồng chí, chỉ với những người trong đảng, mặc dù
cuối cùng từ ngữ này đã mở rộng ra cho cả những người ngoài đảng. Sau này
đảng Cộng Sản đã làm cho chữ đồng chí trở thành một hình thức bắt buộc để
gọi nhau trong quân đội, chính phủ, các trụ sở đảng và trong tất cả các
buổi hội họp chính thức.
Nhưng đã qua rồi những ngày mà các
công dân, bè bạn, hàng xóm láng giềng, ngay caœ các ông chồng, bà vợ cũng
gọi nhau là đồng chí.
“Chắc chắn là chữ này đã được
sử dụng ít đi rất nhiều trong ngôn ngữ nói chung,” ông Hữu Ngọc
cho biết. “Trong xã hội nói chung, chữ này gần như đã quá hạn, đã
cổ xưa. Ngay ở trong đảng, nó cũng mất đi một số dấu tích sùng kính, càng
ngày càng ít sử dụng. Ðời là thế, ông cũng biết đấy. Ông phải đi theo
dòng đời.”
Ðồng bào chú ý
Những chiếc loa phóng thanh công
cộng mắc trên các trụ điện - những chiếc loa từng có thời dùng để báo
động cho dân Hà Nội mỗi lần B-52 bay đến tấn công - giờ đây lanh lảnh
phát ra những bản phúc trình chính thức, các thống kê kinh tế, tin tức
cộng đồng, mà phần lớn các đồng chí đi trên hè phố chẳng ai đoái hoài.
Nhưng mỗi sớm mai từ lúc trời tờ mờ,
những chiếc loa mở lớn đến độ điếc tai đã lôi cổ người ta ra khoœi giường
với thứ nhạc ghi âm tồi tệ, thường là loại ái quốc thời chinh chiến, hoặc
những bản diễn hành một-hai-một-hai được chọn ra từ những siêu phẩm âm
nhạc cuœa Quân Ðội Nhân Dân.
Rồi đến lúc nghe thông cáo.
Mỗi phường trong thành phố đều có
một chiếc loa riêng, mỗi chiếc vang ra khắp vài khu đường, và đều đặn là
những bản thông cáo báo động dân chúng cảnh giác trước những âm mưu mới
của kẻ thù nước ngoài. Họ cũng công bố những thành công của các kế hoạch
kinh tế mới nhất của chính quyền, họ khuyến cáo dân chúng về những tiến
triển mỗi ngày một nhàm chán hơn (mà họ có thể biện luận rằng quan trọng
hơn) - chẳng hạn như tháng Tư là Tháng Diệt Chuột, hoặc loan báo là các
kiểm tra viên thành phố đã đóng cửa tất cả những xưởng làm bánh phở nào
có dùng chất phoọc-môn để giữ cho bánh phở tươi.
Ðảng viên không bóc lột
Chương 1 của cương lĩnh đảng
Cộng Sản quy định rằng các đảng viên phải trên 18 tuổi, trung thành, thân
thiện với nhân dân. Và, không bóc lột.
Chữ này gợi nhớ lại một thời ở Việt
Nam, cho tận cuối thập niên 1980, không có tư sản, cái ý niệm kiếm lời
trong thương nghiệp là một chuyện phản động, không ai dám nghĩ tới, một
chuyện đáng ghê tởm.
“Tất cả mọi người nghĩ rằng
không bóc lột có nghĩa là đảng viên không nên tham dự vào tư doanh,”
một cán bộ tư tưởng đảng phát biểu. “Người ta không được phép lập
công ty và sử dụng nhiều công nhân hoặc lao động. Người ta chỉ có thể
thiết lập hợp tác xã hoặc buôn bán kiểu gia đình lặt vặt.”
Cũng như tại Trung Quốc, đặc biệt
tại Việt Nam, nơi kinh tế không ngừng di chuyển đến tư bản chủ nghĩa, đã
có nhiều cuộc tranh luận nghiêm trọng trong ý thức hệ của đảng là liệu có
nên xoá bỏ việc cấm bóc lột. Một số lý thuyết gia của đảng tin rằng việc
cho phép các đảng viên được công khai tham dự kinh doanh sẽ là đường lối
duy nhất để cắt giảm được tham nhũng trong lúc vẫn hấp dẫn được những tài
năng giỏi giang nhất và sáng láng nhất gia nhập đảng.
“Chữ bóc lột này, càng ngày
càng ít người nói đến, nhưng tôi nghĩ rằng đảng sẽ tiếp tục sử dụng nó,”
một cán bộ tư tưởng phát biểu. “Ðảng sẽ tiếp tục hành động chống
bóc lột. Nếu người ta mà không chống bóc lột, thì người ta không phải là
cộng sản.”
Thông tin bế tắc
Chính quyền vẫn không ngớt cập nhật
hóa và mở rộng bức tường lửa Internet, một cấu trúc kỹ thuật điều khiển
tự động, ngăn không cho những người sử dụng liên mạng quốc tế được vào
xem hơn 1,000 địa chỉ trên các mạng lưới toàn cầu.
Cán bộ Internet của nhà nước nói
rằng một nửa số những mạng có tên trong sổ đen là những mạng có nhiều
chất chính trị quá, còn nửa kia là khiêu dâm quá.
Hiện nay, tất cả các ấn phẩm nước
ngoài nhập vào, đầu tiên là phải thông qua những cặp mắt và những cái bút
đen của cán bộ quan thuế, cán bộ văn hóa, cùng các nhân viên kiểm duyệt
khác cuœa chính quyền. Với nỗi lo sợ không tưởng và khổng lồ của nhà
nước, các thư ký chính quyền bỏ ra số thì giờ không đếm xuể để xem xét và
“nhuận sắc” các tờ báo Wall Street Journal, tạp chí Far
Eastern Economic Review, cùng những ấn phẩm khác. Thỉnh thoaœng họ
“nhuận sắc” bằng những cái bút mầu đen, thỉnh thoảng họ
“nhuận sắc” bằng những cái kéo.
Cán bộ quan thuế tại Hà Nội cũng
thường xuyên mở xem, và tịch thu những gói hàng mà báo Mercury News gửi
sang Việt Nam qua hãng Federal Express bởi vì họ không ưa tờ Việt
Mercury, ấn bản chị em của tờ Mercury News bằng Việt ngữ. Cả Mercury News
lẫn Việt Mercury đều không lưu hành tại Việt Nam.
Trong một bài đăng tải trên tờ
International Herald Tribune, một đoạn trích thuật lời phát biểu của một
chủ nhân thương nghiệp Sài Gòn nói về công an tham nhũng bị bôi đen. Bài
viết này có thể đễ dàng tìm thấy trên Internet, trong đó có ghi câu trích
thuật lời than phiền của người nạn nhân nạn tham nhũng, nói rằng
“Họ theo dõi bạn từng bước một, họ kéo đến đặt câu hỏi với bạn lúc nủa
đêm, hoặc lôi cổ bạn đi.”
Một đoạn khác bị bôi đen, nói rằng
“Nếu bạn làm việc với người Mỹ hoặc với chính quyền cũ, bạn rất khó
tìm được việc làm, con cái bạn cũng không kiếm ra được việc tốt. Người
cộng sản không tin cậy bất cứ ai xuất thân từ quân đội cũ.”
Và khi cựu Bộ Trươœng Quốc Phòng
William Cohen đến viếng Việt Nam, ông đã sửng sốt khi hay biết là các
nhân viên kiểm duyệt đã dùng cái bút ảo thuật để bôi đen bài lập trường
đăng tải trên tờ Wall Street Journal nói về chuyến đi của ông.
Người viết bài lập trường của tờ báo
này đã sủ dụng một tĩnh từ để mô tả việc Hà Nội thẳng tay đàn áp tình
trạng tham nhũng trong đảng, mà chữ này cũng có cả nguồn gốc từ ngữ trong
chữ nghĩa cộng sản cứng rắn, nhưng cán bộ kiểm duyệt vẫn nặng tay ra đòn.
Tĩnh từ xúc phạm ấy là chữ gì?
Nó là chữ Stalinesque, có nghĩa là
“nhái theo đường lối Xít Ta Lin.”
Trac Nguyen dịch.
|