Make your own free website on Tripod.com

Ðại hội Chín mà chưa chín

 

NGÔ NHÂN DỤNG

 

Mười năm truớc ở Việt Nam trong dân gian có lời "sấm" dồn rằng Ðại hội Bẩy chỉ là dại hội "bậy", Ðại hội Tám vẫn là dại hội "tạm", phải chờ dến Ðại hội Chín mới thật là "chín mùi." Nhung chẳng ai biết "chín mùi" nghia là gì. Nếu một trái cây vừa lúc chín mùi tức là có thể an duợc, rất ngon, dúng là một diềm lành. Nhung lúc trái cây chín mùi cung là lúc nó sắp rụng, nó phải rụng; nhu vậy tức là dại hội này mang một diềm gở. Rốt cục, giống nhu các câu "Sấm Trạng" khác, cho dến giờ nguời ta cung không biết những lời dồn dãi trên có ý nghia thế nào.

 

Nhung nếu hiểu chữ "chín" nhu là nấu chín com, canh, thì coi bộ trong Ðại hội Chín này, nồi com vẫn chua chín. Ðáy nồi com có chỗ quá lửa thành khê rồi, nhung ở trong nồi thì nhiều hạt gạo vẫn còn suợng, còn sống. Thuở nhỏ tôi sống ở nhà quê, vẫn nấu com bằng nồi dồng, nồi dất; không có củi phải nhóm lửa bằng rom, bằng rạ cho nên còn nhớ. Tôi nấu nuớng rất kém, cho nên vẫn bị chê là "Trên sống, duới khê, tứ bề nát bét." Câu này có lẽ mô tả dúng tình trạng cái nồi com mà Ðảng Cộng Sản dang nấu.

 

Thành ngữ dùng dể chế nhạo những nguời nấu com vụng, bây giờ lại mô tả dúng cảnh Ðại hội của dảng Cộng Sản dang diễn ra. Trên cùng, nhu tin tức mấy hôm nay, là ông Nông Ðức Mạnh, mà quả thật là ông này chua chín. Ngày Thứ Ba có tin ông ta duợc dua ra làm Tổng Bí thu, nhung ông nhất dịnh từ chối. Ngày Thứ Tu thì nghe tin ông ta dã bị ép dến phải nhận lên ngôi. Nghe nhu chuyện triều dình Huế ngày xua, có những ông hoàng tử bị ép lên ngôi, khóc lóc xin tha cung không duợc! Nếu một nguời dã sẵn sàng (chín mùi) dể lên ngôi thì chắc không dến nỗi phải nan nỉ lâu nhu vậy. Trong các dại hội truớc của dảng. Các phe phái tranh nhau không ngã ngu, chọn một tay dứng lung chừng khúc giữa, dua lên. Những nguời sau cùng lên làm Tổng Bí thu dều là các lá bài thỏa hiệp. Ông Nông Ðức Mạnh lần này cung vậy. Nhung các ông Nguyễn Van Linh, Ðỗ Muời, cho dến ông Lê Khả Phiêu, ai cung hồ hởi nhảy lên ngai ngồi liền khi duợc dề cử. Chỉ có ông Nông Ðức Mạnh lộ vẻ bất dắc di dến nhu vậy. Thấy rõ là phần com ở trên cùng còn chua chín.

 

Còn phần duới thì có các vị cố vấn, các cụ Ðỗ Muời, Lê Ðức Anh, Võ Van Kiệt, v.v., các cụ này thì quả thật là dã khê. Họ dã từng ngồi cỗ trên, dã nắm vận mạng dảng, vận mạng cả nuớc hàng chục nam, mà chẳng làm lên cái tích sự gì, dể tình trạng bây giờ dảng thì nhu vậy, nuớc thì nhu vậy, muốn duổi về vuờn cung không duợc, mà muốn dùng thì cung chẳng dùng duợc việc gì. Một tuần truớc còn nghe tin các cố vấn dồng ý dể nguyên bộ ba Phiêu, Luong, Khải. Một tuần sau dã có tin 150 ủy viên Trung uong mới truất phế Phiêu, ép Mạnh lên thay. Khi các dàn em bất chấp lệnh các cụ, biết là các cụ dã vô dụng. Ðó là những hạt gạo ở dáy nồi, chịu lửa lâu quá nên dã thành khê. Nhung cung có thể giả thiết rằng các cố vấn nói một dằng làm một nẻo, ngoài mặt chấp nhận Lê Khả Phiêu, bên trong vẫn bảo dàn em vào phút chót dánh tráo bài dể lật dổ Phiêu, dó là cảnh tứ bề nát bét.

 

Trên sống, duới khê nhu thế, phần còn lại, tứ bề là các ông bà ủy viên Trung uong Ðảng, cả 1168 dại biểu dự dại hội.

 

Ông Hữu Thọ, ban Tu tuởng Van hóa, dã nói di nói lại rằng dại hội Ðảng lần này là dân chủ lắm, tiến bộ lắm. Ðại hội sẽ bầu các ủy viên Trung uong, bầu Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thu, v.v.. Nhung truớc khi dại hội chính thức khai mạc, nguời ta bầu xong tất cả, biết ai nắm chức Tổng Bí thu, biết ai trong Bộ Chính trị phải về vuờn, ai sắp vào chiếm chỗ. Nhu vậy thì dân chủ hóa gần bằng thời ông Stalin và ông Lê Duẩn rồi!

 

Các nguồn tin của Ðảng nói 150 ông bà ủy viên mới của Trung uong Ðảng dã bầu xong Bộ Chính trị. Trung ương Ðảng dang có 170 nguời, bây giờ có 150 nguời, chắc hẳn là Trung uong Ðảng mới. Ðại hội dã chính thức khai mạc dâu, ai bầu những ủy viên Trung uong vậy? Chỉ nhìn vào hình thức lúi xùi dó cung thấy cảnh họp dại hội vẫn là bí mật, dấm dúi, vẫn theo lối tối tam, che dậy, sợ sệt, không cho nguời ngoài biết. Dân chủ không phải nhu vậy. Dân Chủ là công khai, minh bạch. Thủ tục dân chủ là làm việc, thảo luận, tranh luận, bỏ phiếu, giữa ban ngày ban mặt, không có gì phải giấu giếm ai hết. Phải che giấu, phải bí mật, chẳng qua chỉ dể che dậy cảnh tứ bề nát bét. Làm an bí bí mật mật nhu vậy thì không phải giải thích tại sao hai ông tuớng Phạm Van Trà và Lê Van Dung tháng truớc mới bị khiển trách nặng nề, cả hai giờ vẫn ngồi yên trong Bộ Chính trị. Còn những Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Mạnh Cầm, Phạm Thanh Ngân tuởng vững nhu tuợng dồng, thế mà lại dổ. Những chuyện dó không thể giải thích công khai duợc, bị dặt câu hỏi bắt giải thích thì chỉ cho thấy cái cảnh tứ bề nát bét mà thôi.

 

Thành ra, sau khi những nguời cầm dầu dảng Cộng Sản dã quyết dịnh xong hết cả rồi, cái dại hội Chín này chỉ khai mạc dể trình diễn một vở tuồng trên sân khấu cho các dảng viên thấp cổ bé miệng coi, nghe rồi vỗ tay mà thôi. Còn dân chúng không nghe cung không sao. Trong khi dó thì kinh tế vẫn dậm chân tại chỗ. Một nuớc di sau phải phát triển nhanh hon mới duổi kịp nguời ta. Kinh tế Trung Quốc nam ngoái còn tang truởng hon 8%, Việt Nam chỉ duợc 5%. Nam ngoái nguời ngoại quốc dầu tu 40 tỷ Mỹ kim vào Trung Quốc, chỉ có 600 triệu hứa bỏ vốn vào Việt Nam. Dân Cam Bốt bây giờ còn có tự do kinh doanh, tự do lập dảng dối lập, tự do làm báo dối lập, còn dân Việt Nam chua duợc huởng những thứ quyền tự do dó. Nay mai rồi Cam Bốt cung sẽ tiến xa hon Việt Nam.

 

Cuối cùng, Ðại hội Chín mà dảng Cộng Sản vẫn chua chín. Ông Tổng Bí thu tên là Mạnh nhung không mạnh, còn yếu hon cả ông Lê Khả Phiêu, ông Ðỗ Muời khi họ mới nhậm chức. Nguời dân không thể trông cậy gì duợc ở cái dại hội này cả. Nguời dân Việt Nam, ngay cả các dảng viên cộng sản Việt Nam, nếu muốn dất nuớc mình không lâm vào cảnh giật lùi, thua kém tất cả các nuớc chung quanh, thì phải tự giành lấy quyền quyết dịnh vào trong tay mình.

 

NGÔ NHÂN DỤNG