Make your own free website on Tripod.com

CHỚ COI THƯỜNG NGƯỜI THƯỢNG

 

Hà Nhân

 

Gần đến ngày Ðại Hội Ðảng lần thứ 9 mà tình hình trong nước mấy tuần nay càng thêm nhiều lộn xộn. Trong khi Cha Nguyễn Văn Lý tiếp tục đòi hỏi tự do tôn giáo, đồng bào Phật Giáo Hòa Hảo không ngừng tranh đấu, thì lại nổ bùng ra những cuộc biểu tình lớn của đồng bào thuộc các sắc tộc thiểu số tại ba tỉnh cao nguyên Trung Phần. Mới nhất ghi nhận từ cuối tuần trước, đông đảo đồng bào thiểu số mà ta thường gọi thân mật là người Thượng đã tụ họp biểu tình ở hai thị xã Ban Mê Thuột với khoảng 2.000 người và Pleiku với khoảng 6.000. Các cuộc biểu tình này nhằm phản kháng nhà cầm quyền CSVN đã ngang nhiên lấy không ruộng đất của họ để cho người Kinh đến khai phá và lập những vườn trồng cà phê.  

 

Theo tin hôm Thứ Năm 8/2/2001 thì có một cuộc biểu tình diễn hành với khoảng 20 ngàn người Thượng tham dự. Các cuộc biểu tình rất có trật tự, được tổ chức quy củ, những người điều động sử dụng điện thoại lưu động để phối hợp công việc giữ gìn an ninh và ngăn ngừa những hành vi quá đáng.

 

Quân đội đã được điều động đến vùng này gồm 3 tỉnh cũ Kontum, Pleiku và Darlac (nay CSVN ghép hai tỉnh Kontum và Pleiku thành tỉnh mới Gia Lai). Các đơn vị CSVN bố trí quanh các khu vực có biến động, lập các nút chặn ngăn cản đồng bào Thượng tập trung về các thị xã. Có tin nhiều cuộc đụng độ đã xẩy ra khiến trên 800 người bị thương nhưng không có ai thiệt mạng. Tại một số quận lỵ các cuộc biểu tình đã diễn ra với khoảng vài trăm người tham dự.

 

Nhà cầm quyền ở Hà Nội thường câm như hến trước các vụ chống đối nhỏ nhưng đã không ngậm miệng được về biến cố này ở vùng Cao Nguyên Trung Phần. Tuy nhìn nhận có biểu tình và đụng độ nhưng Hà Nội thông báo tin tức về vụ này bằng những lời lẽ cố giảm nhẹ mức quan trọng của làn sóng chống đối của đồng bào các sắc tộc thiểu số ở cao nguyên miền Trung.

 

Chuyện xích mích Kinh-Thượng là điều xẩy ra nhiều lần xưa nay kể từ khi người Kinh khởi sự lên làm ăn đông đảo ở vùng cao nguyên hồi cuối thế kỷ 19. Thời Pháp Thuộc, người Thượng được người Pháp nâng đỡ đôi chút nhưng không có chính sách quy mô nào phát triển vùng cao nguyên.

 

Dưới triều Bảo Ðại, Cao Nguyên Miền Nam (Trung Phần) là thuộc Hoàng Triều Cương Thổ, coi như lãnh địa của vương quyền Huế. Suốt thời kỳ chiến tranh chống Pháp, vùng cao nguyên này khá yên ổn trừ một vài trận đánh lớn. Tại đèo Mang Yang trên Quốc Lộ 19 khiến Chiến Ðoàn Lưu Ðộng 100 của Pháp từ Triều Tiên về bị tiêu diệt sau trận phục kích nổi danh năm 1954. Tại liên tỉnh lộ Kontum đi Quảng Ngãi có trận đánh đồn Kon Brai và Plateau GI (Garde Indigene).

 

Chính quyền Bảo Ðại không có chương trình nào đáng kể để phát triển vùng cao nguyên. Dưới thời Tổng Thống Ngô Ðình Diệm, vấn đề nâng đỡ đồng bào Thượng được đề ra với ưu tiên cao. Ðời sống của người Thượng nhất là ở vùng Pleiku và Kontum có nhiều thay đổi lớn và tốt hơn. Tổng thống thường hay thăm viếng dân Thượng và bênh vực họ. Tuy nhiên thời kỳ 1955-58, phong trào người Thượng chống đối lên cao, kết nối thành Mặt Trận Tranh Ðấu cho Các Sắc Tộc bị Áp Bức, được biết dưới tên FULRO (tiếng Pháp: Front Unifié de Lutte des Races Opprimée).

 

Mặt Trận này đòi lại đất của người Thượng mà họ coi là của thừa kế của tổ tiên, bị chính phủ sung công để lập các Dinh Ðiền. Các vùng đất này ở một vùng tương đối phẳng phiu mà người Thượng đã cầy cấy theo kiểu du canh. Giống như các sắc dân Da Ðỏ ở Hoa Kỳ hồi người da trắng mới đến lập nghiệp. Mảnh đất nào họ cũng nhận và nhận có lý là đất của tổ tiên họ truyền lại.

 

Nhưng mục tiêu chính của FULRO không phải là đòi ruộng đất, mà là đi đến một nền tự trị cho các sắc tộc thiểu số vùng cao nguyên Trung Phần. Hồi ấy dân Kinh thường hay có thái độ khinh khi người Thượng. Nhiều người trong công cuộc làm ăn thường giở trò trịch thượng, ăn hiếp người Thượng, mua rẻ lợn gà của người Thượng và bán cho họ hàng hóa tiêu dùng với giá cắt cổ, kể cả rượu có ngâm bồ kết, bất chấp nguy hại cho sức khỏe của đồng bào Thượng.

 

Sau khi nhóm FULRO bị đè bẹp, chính phủ Ngô Ðình Diệm cải thiện chính sách đối với người Thượng. Ông thường hay thăm viếng các buôn ấp và nhân sĩ người Thượng. Thời ấy người Thượng được ông Diệm bênh vực tận tình, nên một số sắc dân Thượng rất mến mộ ông. Nhưng một số người Thượng cấp tiến không hài lòng khi ông Diệm chủ tọa những lễ lạt mà họ coi là hủ tục, lạc hậu như lễ rửa chân, lễ đâm trâu....

 

Năm 1964, tại Ban Mê Thuột xảy ra cuộc nổi dậy của nhóm dân sự chiến đấu theo FULRO, chiếm trại Lực Lượng Ðặc Biệt và vài văn phòng của chính phủ. Nhưng sau cuộc điều đình, vụ này được dàn xếp ổn thỏa. Những năm sau dưới thời Ðệ Nhị Cộng Hòa, nội các có thêm Bộ Phát Triển Sắc Tộc, trông nom quyền lợi của đồng bào thiểu số, kể cả việc lập trường Thiếu Sinh Quân Thượng và các ty Thượng Vụ tại các tỉnh có sắc tộc thiểu số sinh sống.

 

Tưởng cũng nên nhắc lại là người Mỹ bị nghi là đã ngầm ủng hộ FULRO, vì một vài lý do. Một trong những lý do đó là vào năm 1963, các trại LLÐB do Hoa Kỳ thành lập để huấn luyện các Thanh Niên Chiến Ðấu Ấp Chiến Lược vùng Darlac đã cấp phát hơn 12 ngàn cây súng trong đó có nhiều Carbine M-2 mà không hỏi ý kiến phía Việt Nam. Cuối năm ấy có lệnh thu hồi nhưng không lấy lại được toàn bộ, còn hàng ngàn cây mất tung tích vì các trại không có sổ sách theo dõi hữu hiệu. Năm 1964, người ta thấy nhiều súng ống trong số này được FULRO sử dụng vào cuộc biến động.

 

Nói chung, từ sau năm 1954 đến 1975, mức sống của người thiểu số tại Cao Nguyên Trung Phần tiến bộ mau lẹ. Ðặc biệt là họ có tinh thần chống Cộng tương đối cao. Ðứng đầu trong số này là sắc tộc Sedang ở vùng Bắc Kontum.

 

Sau năm 1975, CSVN xuống lệnh dời nhà các buôn ấp Thượng ra sát đường lộ để triệt đường tiếp tế của dân chúng cho các nhóm FULRO. Dân chúng không được trợ cấp dời nhà như những ấp bị di chuyển trong chiến dịch Ấp Chiến Lược thời ông Diệm. Nhưng lực lượng FULRO vẫn hoạt động du kích, lâu lâu lại xuất hiện dọc Quốc Lộ 14 mãi đến tận năm 1984 hay 1985. Gần đây khoảng giữa thập niên 1990, một nhóm FULRO lánh mình trong vùng rừng núi ở Cam Bốt đã được Hoa Kỳ cho sang định cư.

 

Từ năm 1977, Hà Nội cho nhiều người từ miền Bắc di trú vào cao nguyên Trung Phần, với trợ cấp ít ỏi. Họ lập làng dọc QL 14 từ Darlac lên tận Dak To và được cấp đất canh tác. Gần đây số người tự túc vào làm ăn ở hai tỉnh cao nguyên này ngày càng đông. Họ chiếm đất trồng lúa, trồng cà phê. Sự đụng chạm dĩ nhiên xảy ra nhưng sự thiên vị và khinh thường người Thượng là mầm mống đưa đến những vụ phản kháng hiện nay .

 

Ngoài ra còn có động cơ tôn giáo trong tình hình xáo trộn hiện nay. Nhiều người Thượng theo đạo Tin Lành, nhưng chính quyền CSVN thẳng tay trấn áp ngăn cấm. Do đó tạo ra bất mãn và nung nấu thêm lòng hận thù trong số buôn ấp ở hai tỉnh này.

 

Tình hình Kontum, Pleiku, Darlac cló thể bùng nổ lớn hơn nếu CSVN không thẳng tay đàn áp. Nhưng kết cục người ta thấy rằng sở dĩ có những vụ lộn xộn tuần qua chỉ vì chính quyền CSVN bất lực trước nạn nghèo đói ở thôn quê, và đảng CSVN đã quá khinh thường sức mạnh tinh thần và ý chí của đồng bào sắc tộc.

 

 Hà Nhân