Make your own free website on Tripod.com

Cái Cày Sau Con Trâu

 

Ðặt cái cày trước con trâu là chuyện ngược đời, không ai làm như vậy. Cái cày ở sau con trâu là chuyện hợp lý với nghề nông, bởi vì trâu có kéo cày mới trồng được lúa để có ăn. Các ông Cộng sản Việt Nam rất giỏi về nghề này. Ðó cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên, vì sau 25 năm hòa bình các ông hô toàn dân tiến lên xã hội chủ nghĩa và hiện đại hóa đất nước, cả nước đa số đến nay vẫn là nông dân và cố nhiên con trâu vẫn đi trước cái cày. Kể cả những thời kỳ vàng son của chủ nghĩa Mác-Lê, các ông Cộng sản phải dùng cả người để kéo cày, người ta gọi đó là thời kỳ "trâu đỏ". Nhưng dù trâu đỏ hay trâu đen, nó vẫn đi trước cái cày, thật là tài.

 

Tình hình đất nước hiện nay trước ngày họp đại hội đảng kỳ 9 vẫn là hình ảnh ngoạn mục của nhà nông: con trâu đi trước cái cày. Các ông Cộng sản Việt Nam với tầng lớp lãnh đạo trí tuệ siêu việt đã tạo được hình ảnh đó. Nhưng liệu nó có lợi cho chủ nghĩa xã hội của các ông hay không? Muốn trả lời, phải tìm hiểu xem con trâu là cái gì, cái cày là cái gì.

 

Hình ảnh con trâu đi trước đã được nổi bật một cách hào hùng khi bộ Ngoại giao Hà Nội tuyên bố chắc nịch: Không kẻ phản động nào có thể phá hoại nổi bản thương Việt-Mỹ, kể cả Linh Mục Nguyễn Văn Lý, người đã từng tố cáo trước dư luận thế giới nạn vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Linh mục Lý đã bị "giam giữ hành chánh". Ông bị kết tội "phản quốc" sau khi ông kêu gọi Quốc hội Mỹ đừng phê chuẩn thương ước và không nên tiếp tay cho Cộng sản Việt Nam kéo dài chế độ chuyên chính toàn trị. Khi đã ký thương ước, tập đoàn lãnh đạo CSVN tin rằng họ đã tạo được con trâu lớn kéo cày và không có ai cản được con trâu đó. Tại sao Hà Nội mê thương ước đến độ tin như vậy? Dễ hiểu, vì cái cày "kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa" của mấy ông đang gập nạn, nó cắm lút xuống đất đứng lỳ một chỗ không nhúc nhích, chỉ có "con trâu thương ước" mới có đủ sức mạnh kéo nó chạy. Báo chí ngoại quốc nói Hà Nội cần thương ước vì đó là chìa khóa mở cửa cho các ngành kỹ nghệ xuất cảng Việt Nam đi lên đồng thời làm cho các nguồn vốn đầu tư bên ngoài đổ vào. Làm như có thương ước là có tất cả.

 

Thật ra Hà Nội cũng không ham cảnh các công ty Mỹ vào làm ăn ở Việt Nam để cạnh tranh với các ngành công nghiệp trong nước, còn chuyện Mỹ đem tiền đến đầu tư cũng không phải đơn giản vì các ông cộng sản Việt Nam đã phải chấp nhận nguyên tắc có sân chơi đồng đều giữa quốc doanh và tư doanh. Ðiều các ông ham nhất là khúc đuôi thòng lọng kèm theo thương ước có tên bình dị quy chế thương mại bình thường - tức "tối huệ quốc" - cho phép Việt Nam xuất cảng hàng sang Mỹ với giá biểu thuế quan nhẹ. Thị trường Mỹ là thị trường lớn có sức tiêu thụ mạnh nhất thế giới. Có quan thuế biểu nhẹ, hàng xuất cảng của Việt Nam mới có hy vọng cạnh tranh được với hàng của những nước khác cũng quan hệ bình thường trên thị trường Mỹ. Xuất cảng qua Mỹ là nguồn kiếm đô-la quan trọng nhất của Việt Nam.

 

"Tối huệ quốc" là đề tài trắc trở nhất đã làm trì trệ việc ký kết thương ước sau 4 năm dài điều đình cò cưa. Hà Nội đòi phải có "tối huệ quốc thường trực", nhưng Mỹ không chịu, chỉ chấp nhận cho quy chế đó từng năm, hết hạn mỗi năm phải nói chuyện lại để Mỹ xét xem có tiếp tục gia hạn thêm một năm nữa không. Sự đòi hỏi của Hà Nội cố níu kéo cho bằng được cũng không phải chuyện lạ, vì trong thương ước Mỹ ký với Bắc Kinh, Trung Quốc đã được hưởng quy chế "tối huệ quốc trường kỳ". Việt Nam muốn làm theo Trung Quốc, chỉ có điều đáng buồn là Việt Nam lại không phải là Trung Quốc. Rút cuộc vì quá kẹt Hà Nội đành phải ký thương ước với Mỹ vào tháng 7 năm ngoái để chấp nhận quy chế "tối huệ quốc đoản kỳ" một năm với hy vọng mỗi năm lại được gia hạn.

 

Như vậy, dù thương ước có được Mỹ phê chuẩn vào giữa năm nay, mỗi năm tập đoàn lãnh đạo Hà Nội lại bị đặt lên bàn mổ để Mỹ giải phẩu xem có những bệnh gì, nhất là bệnh vi phạm nhân quyền. Con trâu thương ước các ông Cộng sản tậu được té ra lại loại trâu có tật "điếc tai làm, sáng tai họ" như các nông dân Việt Nam thường than vãn. Bảo nó làm nghĩa là bảo kéo cày, nó giả bộ điếc không nghe thấy, còn bảo nó "họ" (nghỉ), nó lại thính tai vô cùng. Ðúng là của nợ. Tại sao đã biết như vậy, các ông Cộng sản vẫn tậu trâu cho bằng được?

 

Bởi vì các ông tin rằng khi đã đặt trâu trước cái cày, trước sau nó cũng phải kéo để các ông hưởng. Thật ra trâu không biết nghe, chỉ có người biết nghe. Trâu cày hay không cày không phải vì nó siêng năng hay làm biếng, mà chỉ vì người ta không biết sử dụng nó. Người làm ruộng biết làm thì trâu cày, không biết làm thì trâu đứng. Một thế kẹt phát sinh, để rồi phải đi đến kết luận thực dụng là có trâu để làm mà có ăn, còn hơn không có trâu để chết đói. Ðó là lý luận phe đổi mới đưa ra để thúc đẩy ký thương ước cho bằng được. Và bây giờ vấn đề là vận động cho nó kéo cày thật chớ không phải để làm cảnh.

 

Chuyện con trâu thương ước có vẻ như chuyện khôi hài, nhưng xét ra cũng không phải chuyện mới lạ ở nước Việt Nam cộng sản. Sự thật khi các ông cộng sản đem kinh tế thị trường du nhập vào nước, các ông đã đã tậu trâu rồi. Nó đã kéo cày và các ông đã thấy kết quả như thế nào. Dù các ông đã vẽ ra lá bùa "định hướng xã hội chủ nghĩa" nó vẫn kéo ra một loạt những chuyện làm các ông la hoảng khi thấy ảnh hưởng của đảng bị sói mòn. Bây giờ lại có thêm con trâu thương ước trợ lực, sức kéo còn mạnh hơn nữa. Nó kéo ra cái gì, chưa rõ. Nhưng có điều chắc chắn nó sẽ cày nát chế độ, cày nát ý thức hệ và cày nát cấu trúc đảng. Và không có ai cản được nó, đúng như lời phát ngôn của mấy ông.

 

Sơn Ðiền Nguyễn Viết Khánh