Make your own free website on Tripod.com

CSVN muốn gài một linh mục khác 

đến An Truyền nhưng dân chống đối

 

HUẾ 19-10.- Trước ngày LM Nguyễn văn Lý bị CSVN dùng luật rừng đua ra tòa, công an đã đến giáo xứ An Truyền với ý định dụ dỗ bổn đạo chấp nhận một vị quản nhiệm mới do nhà nước gài vào. Tuy nhiên, giáo dân đã làm đám công an bẽ mặt.

Trong một bản tin gửi từ Huế ngày 16-10-2001, nhóm thông tin về các tin tức tranh đấu cho tự do tôn giáo trong nước tường thuật sự kiện này như sau: 

1- An Truyền: nhật ký đau thương (5) 

(Chúa nhật 07-10-2001: Sau thánh lễ, cha... (một trong những linh mục thỉnh thoảng đến AT làm lễ chủ nhật, chúng tôi xin tạm giấu tên) dặn dò giáo dân: "Nếu trong tuần có biến cố gì hơi lạ thường xảy tới thì anh chị em hãy vui lòng chấp nhận, như Mẹ Maria đã thưa lên tiếng xin vâng"!?! Giáo dân hoang mang, suy đoán, dò hỏi. Việc lạ thường gì đây? Phải chăng là thay cha quản xứ???

Ngày thứ hai 08-10, vài giáo dân đã đi hỏi ý kiến một linh mục được họ tin cẩn. Nghe họ trình bày suy đoán của họ xong, vị này khuyên: "Nếu Đức Cha quyết định sai một cha mới về coi sóc giáo xứ và ở lại thường xuyên, thì anh chị em cứ bằng lòng. Chỉ có điều là hãy xin Đức Cha bổ nhiệm vị đó như tạm quản, còn cha Lý thì vẫn đuợc duy trì trong chức vụ quản xứ, vì xem như ngài còn sống và trong lúc này không thể đổi đi xứ khác đuợc". 

Sáng thứ ba 09-10, lúc 9 giờ, có 7 công an tên Phan Minh Tuấn, Nguyễn Việt và 5 khuôn mặt lạ vào làng. Mấy tay lạ mặt xưng là của tỉnh và trung ương. Thoạt tiên, họ cho người đến từng nhà giáo dân, phát một tờ đơn có nhan đề "Xin cho cha Nam về làm quản xứ" để giáo dân sẽ ký vào khi phái đoàn chính quyền tới thăm viếng và giải thích! Nhiều giáo dân (cô Quyên và cô Ý là 2 người tích cực nhất) vội chạy báo động khắp làng để đến hỗ trợ nhau. Và họ đã nhất trí với nhau lập tức là nhất định không ký.

Thoạt tiên, tốp công an đến nhà ông Huynh và chào hỏi: 

" Bác có mạnh khỏe không".

Ông Huynh trả lời:

"Làm có đủ ăn đâu mà mạnh khoẻ!"

Giáo dân lúc đó cũng đứng vòng trong vòng ngoài. Công an hỏi:

"Bác sống bao năm rồi, bao thời rồi. Bác thấy chế độ ta có tự do nhân quyền không?"

"Mấy ông cứ xét sự việc từ ngày cha Lý đổi về cho tới lúc này thì biết, cần chi hỏi tui!"

"Hôm nay chúng tôi đến đây, đề nghị giáo dân ký vào đơn xin cha Nam về làm quản xứ"

"Không! Chúng tôi không xin!"

"Tại sao lại không xin?"

Anh Long và chị Phượng, con của ông Huynh, trả lời:

"Giáo xứ chúng tôi có quản xứ là cha Tađêô Nguyễn Văn Lý rồi. Mà sao mấy ông lại hỏi chúng tôi chuyện đó?"

Vài giáo dân đứng quanh nhao nhao: 

"Cha Lý nói đúng quá: chính quyền luôn tìm cách can thiệp nội bộ Giáo hội, lấn lướt giáo quyền, làm thay cho giáo quyền!"

Quá bẽ mặt, công an đành đi ra và tới nhà bà Tranh, một giáo dân rất dung cảm và... lý sự nữa (đã đuợc nhắc tên nhiều lần trên các bản tin). Giáo dân cũng kéo theo, vây quanh nhà bà. Nghe tên Tuấn hỏi thăm sức khoẻ, bà Tranh đốp liền: 

"Chi mà sức khoẻ! Ngày làm đuợc vài chiếc nón, có đủ ăn đâu! Còn bị quậy phá đủ kiểu!" 

Tốp công an trình bày ngay chuyện ký đon. Bà Tranh liền hỏi:

"Mấy ông có trách nhiệm về việc này à? Mấy ông tự ý đến hay Đức Cha nhờ mấy ông? Có phải mấy ông áp lực ĐC không đuợc nên bây giờ áp lực chúng tôi trước, lấy chữ ký của nhân dân để ép buộc giáo quyền phải không?"

Công an đánh trống lảng:

"Tại sao đưa cha Nam về làm quản xứ mà giáo dân không thích?"

Bà Tranh trả lời:

"Vì giáo xứ chúng tôi đã có quản xứ là cha Tađêô Nguyễn Văn Lý rồi!".

Tên Tuấn cố chèo kéo:

"Cha Nam không chịu thì có chịu cha Giải hay cha Hoàng không?"

Bà Tranh trả lời:

"Cha nào chúng tôi cũng không chịu hết, vì chúng tôi chỉ biết có một cha quản xứ còn đương nhiệm là cha Tađêo".

Giáo dân bèn đồng loạt la lên: "Cha Lý muôn năm! Cha Lý quản xứ muôn năm!!!" 

Bấy giờ có một em nhỏ tên Anh cất giọng hỏi Tuấn:

"Con hỏi chú: việc bổ nhiệm quản xứ là do Đức cha hay do chính quyền?"

Tên Tuấn ú ớ: "Thì... thì... Đức Cha chứ sao, nhưng chúng tôi cũng có ý kiến..."

Giáo dân la lớn:

"Dẹp kiểu góp ý đó đi!" 

Núng thế, Tuấn bèn lảng sang chuyện khác:

"Chị Tranh này, chị thấy ông Lý có tội chi không?"

"Tôi không thấy cha có tội chi cả!"

"Chị cố tình không thấy đó chứ!"

"Tôi không thấy cha Lý có tội gì cả. Vì cha chúng tôi không bao giờ làm điều trái: ăn trộm cũng không, giết người cũng không, tham nhũng cũng không, hăm dọa dân lành cũng không, nói thêm nói bớt cũng không... Trái lại cha Lý làm những chuyện như sau: sống đạo đức, yêu thương người, giúp đỡ kẻ khó, cứu người bệnh tật v.v... Ngài còn can đảm đòi lại tự do cho Giáo hội nữa. Đó là những điều tốt mà cha Lý dạy cho con chiên của cha".

Tên Tuấn lên giọng:

"Ông Lý có hai tội: một là tội chống chính quyền; hai là tội xúi Mỹ không ký Hiệp định thương mại. Chị cần thì tui cho chị coi liệu".

Bà Tranh đáp:

"Nếu các ông muốn quy tội cha Lý thì tìm cha Lý mà nói, đem cha Lý ra mà xử. Còn tụi tui là dân đen không biết chữ, đem tài liệu ra mà hù dọa làm chi! Tui nói cho các ông biết: Cha quản xứ tui mới về 3 tháng 10 ngày mà đã gieo một tình thương đặc biệt không ai có, nên chi tụi tui mộ mến cha và cảm phục cha".

Tốp công an bấy giờ giở giọng ba trợn:

"Tụi bây theo ông Lý vì tiền thì có!"

Giáo dân bèn nhao nhao lên:

"Chúng tôi theo ngài vì ngài sống có tình như một người cha và can đảm làm chứng cho sự thật, chứ không phải theo ngài vì tiền. Các ông thử rải tiền từ ngoài trụ sở xã vào trong thôn, xem chúng tôi có theo các ông không? Mà đó là nói giả tưởng cho vui thôi. Đời sống kinh tế của chúng tôi đã điêu đứng trong bao nhiêu năm, đỡ hơn khi cha Lý về, nay lại càng điêu đứng vì sự trả thù hèn hạ của các ông!"

Tên Việt thình lình hỏi móc bà Tranh:

"Có ai mà nói xấu bác Hồ không?"

Bà đốp liền: 

"Các ông hỏi chuyện đó thì đi chỗ khác mà hỏi. Đừng chọc tui nói chuyện chính trị mà bắt tui. Ra khỏi nhà tui mau! Ra khỏi nhà tui mau! Tui không rảnh tiếp chuyện mấy ông. Tui còn đi làm việc".

Thấy không thắng lý nổi giáo dân, bọn công an hù dọa:

"Cứ ở đó mà chờ ông Lý!"

Giáo dân trả lời:

"Vâng, chúng tôi sẽ đợi ngài, dù là cả trăm năm. Chúng tôi chỉ chấp nhận cha quản xứ mới khi nào bài sai cha Lý bị Đức Cha hủy bỏ đã, hoặc khi nào cha Lý chết và chúng tôi thấy xác ngài đã... Mà tụi tui nói cho biết: cha đời, chúng tôi để tang 3 năm, còn cha đạo, chúng tôi để tang 7 năm lận!" 

Mới đi vận động hai nhà mà đã thất bại thê thảm (y như tốp làm phim truyền hình tuần trước), lu đàn áp nhân dân bèn hậm hực rút lui giữa tiếng la hò tống tiễn của giáo dân:

"Thả cha chúng tôi ra! Thả cha quản xứ chúng tôi ra! An Truyền chỉ có một cha Tađêô Nguyễn Văn Lý! Cha Lý muôn năm! Cha Lý muôn năm!" 

Vì bận chiến đấu với công an, tranh đấu với chính quyền, dồn sức hỗ trợ nhau, mọi giáo dân đành phải bỏ việc. May mắn thay, ban chiều Chúa đã gởi đến sự an ủi! Cũng trong buổi chiều này, khoảng 3g30, một cô tên là Hồ Thị Vương đi phố, tình cờ gặp Đức Cha Stêphanô tại một tiệm bán tượng ảnh đạo. Sau khi nghe cô chào, Đức Cha hỏi: 

"Con ở đâu?"

"Dạ thưa con ở An Truyền" 

"Bữa nay An Truyền ra sao?"

"Thưa Đức Cha, không đuợc bình an lắm!"

"Tại sao không đuợc bình an?"

"Hồi sáng, lúc 9g, công an vào trong thôn nói không cho cha Lý về giáo xứ con nữa, làm cho giáo dân hoang mang".

Đức Cha nói:

"Bịa đặt! Bữa sau còn như vậy nữa, các con cứ nói với họ: đó là việc thuộc thẩm quyền tòa tổng giám mục, đó là việc tôn giáo, các ông có quyền chi?"

Cô Vương đáp:

"Chúng con đã nói như thế sáng nay rồi ạ!"

Tưởng cũng nên kể thêm một chút về thái độ của giáo dân An Truyền trước chính quyền cộng sản. Ấy là có một em học sinh lớp 6, con anh chị Lự. Hôm nọ, trong lớp, em xin đứa bạn ngồi cạnh một tờ giấy nháp để làm bài. Thấy mặt kia của tờ giấy nháp có hàng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập tự do hạnh phúc", em đã lấy bút gạch bỏ ba chữ sau cùng. Đứa bạn hỏi: "Răng mi lại gạch bỏ?" 

"Thì có độc lập, tự do, hạnh phúc mô!"

"Nè! Tau sẽ méc ba tau!"

"Chấp mi méc!".

Thằng bé này về mách với ba nó thật. Ba nó chính là Nguyễn Hữu Quang, trưởng công an xã Phú An, hung thần từ lâu của giáo dân An Truyền. Tên Quang hăm dọa: 

"Bữa nào thằng đó thi lên lớp 10, tao sẽ không cho nó đậu!". 

Cậu bé giáo dân anh hùng, con anh chị Lự, đã nhắn lại qua thằng bạn của em:

"Công an mà đi thù một đứa con nít, quá hèn hạ!"

Nay thì tên Quang không dám đi vào làng An Truyền một mình nữa. Chính quyền và công an xã Phú An vẫn thường hăm dọa sẽ không cho các học sinh An Truyền đậu lớp 9 hay thi vào lớp 10. Hoàng Thị Đào, em gái của Hoàng Trọng Dung ở Nguyệt Biều, nay chẳng đuợc vào lớp 10 trường công, cũng vì cái tội đó: không ghi ba chữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" trong các tờ đơn, ngoài cái tội là người duy nhất dám nêu tên cha Lý cách công khai lớn tiếng nhân đại hội La Vang 15-8-2001. 

Cuối cùng, để đối phó với lối hạch sách quậy phá là gọi đi "làm việc", giáo dân An Truyền đã bắn tiếng với chính quyền xã: muốn mời chúng tôi "làm việc", phải gởi giấy ít nhất trước một ngày để chúng tôi thu xếp, và phải ghi rõ ràng lên giấy : về vấn đề cha Lý, về vấn đề giữ đạo, ... chứ đừng giở giọng điệu mơ hồ: "làm việc có liên quan". Và ngày nào chúng tôi bỏ việc sinh nhai để đi hầu chính quyền thì phải trả cho chúng tôi 30 ngàn. Có như thế chúng tôi mới đi! Giáo dân nhất quyết không khuất phục trước những biện pháp trấn áp, hăm dọa của thứ chế độ "do công an, của công an và vì công an" này!

2. Ba người cháu của cha Lý tiếp tục đau khổ 

Thân nhân của cha Lý vừa mới cho chúng tôi hay: hôm 10-10, công an Sài gòn đã cho phép 3 "nghi can" Hoa, Cường, Việt được gặp gia đình. Hôm đó, bà Nguyễn Thị Hiểu cùng anh Nguyễn Văn Dung đã dẫn 4 đứa con của Hoa, vợ và 3 con của Cường đến trại giam để đuợc gặp mặt ba nạn nhân xấu số, bị bắt giam vô cớ vì đòn trả thù hèn hạ của cộng sản. Mọi người đã ôm nhau mà khóc trong tức tưởi, khóc vì thương nhớ, khóc vì thứ công lý bất chấp mọi mọi lẽ phải và mọi nguyên tắc nhân đạo này. Thân nhân cho biết Cường đang bị khủng hoảng tinh thần nặng (lo sợ, ủ dột...). Trên đầu Cường có nhiều vết sẹo do đã bị đánh toi bời ở Quảng Ngãi (khi vừa bị bắt). Tại đây, Cuờng cũng đã bị tước đoạt một số tiền tương đương 200 đô la, định đem ra Huế để thăm nuôi cha Lý.

Truớc khi ra về, cán bộ trại giam cho biết: "Ở đây phạm nhân chỉ đuợc nuôi ăn hai bữa: trưa và tối. Còn muốn ăn thêm bữa sáng thì phải tốn mỗi bữa 5 ngàn đồng. Ngoài ra, mỗi phạm nhân phải trả tiền nước là 60 ngàn một tháng"!?! Quý vị thấy trên thế giới, có kiểu săn sóc tù nào độc đáo nhu vậy chăng? 

Chúng tôi không thể kết thúc bản tin mà không kể lại một chuyện nhỏ: hôm giáp 100 ngày thân mẫu cha Lý mất, anh Dung đem một số tiền đến xin một linh mục dâng lễ cầu nguyện. Vừa thấy mặt Dung, vị này bảo:

"Cứ để tiền đó rồi về ngay đi!" 

"Sao cha đuổi con như đuổi tà vậy? Cha sợ liên lụy à?"

"Ừ! Tao sợ liên lụy!"

Lại một nỗi đau lòng! Nỗi đau cho ai? Hỡi những vị đang bị khống chế bởi nỗi hãi sợ do khủng bố này, xin vui lòng suy nghi lại!

Phóng viên tường trình từ Huế