Make your own free website on Tripod.com

CSVN Hoàn Toàn Trách Nhiệm

 

Ra lịnh quản thúc LM Nguyễn văn Lý, Công giáo, ở Miền Trung; bắt giam Cụ Lê quang Liêm, PGHH, ở Miền Nam; làm hai việc ấy, CS đã chánh thức khai chiến với các tôn giáo sau trên hai năm khủng bố, đàn áp không kết quả. Chuyện gì đến phải đến. Theo lề lối làm việc thông thường của CS, lẽ ra chuyện này đã đến lâu rồi mới phải. Nó đến hơi trể vì những vị lãnh đạo tinh thần tự chế, dựa vào quần chúng, dựa vào pháp luật mà đấu tranh, kềm giữ cuộc tranh đấu trong vòng bất bạo động, vì thời gian, chánh nghĩa, công luận quốc tế đứng về phía các tôn giáo. Sau hai năm, Phong trào Ðòi Tự do Tôn giáo đã phát triển mạnh, sâu, và rộng. Phong trào đã hình thành tổ chức lãnh đạo, Uûy bao Liên tôn Ðoàn kết, trải rộng từ Miền Nam ra Miền Trung và Cao nguyên, và bắt rể ra tận các Cộng đồng Người Việt hải ngoại. CSVN lâm vào thế bị động và cảm thấy nguy.

 

Trong hoàn cảnh mâu thuẩn tột độ ấy, nhà cầm quyền thường có hai chọn lựa. Một là đối thoại, thương thảo trên tinh thần hoà giải mâu thuẩn dân tộc, anh em một nhà với nhau. Hai là khai chiến, giải quyết mâu thuẩn bằng bạo lực, một mất một còn, ta và địch, ai thắng ai. Cưỡng chế LM Nguyễn văn Lý, Công giáo, bắt giam Cụ Lê quang Liêm, PGHH, và còn có thể sẽ có việc cấm đoán, triệt hạ việc trùng tu Chùa Phước Thành của Tăng đoàn Phật giáo  Huế, và bắt bớ , giam cầm những nhà truyền giáo Tin lành, những Già làng có uy tín trong các sắc dân Ðồng bào Thượng ở Cao nguyên; làm những việc ấy, CSVN đã chọn giải pháp thứ hai: chiến tranh chống tôn giáo và sắc tộc.

 

Có làm là phải chịu trách nhiệm và nhận hậu quả về hành động đã làm. CS phải hoàn toàn chịu trách nhiệm mọi hậu qủa trực tiếp hay gián tiếp do cuộc chiến tranh tôn giáo do CS gây ra. Hậu quả của chiến tranh là thiệt hại tinh thần và vật chất.

 

Thiệt hại tinh thần là làm cho nhân dân VN càng tin bản chất của nhà cầm quyền là bạc ác. Niêm tin ấy vốn đã lưu truyền qua "hàng ngàn năm đô hộ giặc Tàu và hàng trăm năm đô hộ giặc Tây". Nó kết tinh thành ca dao tục ngữ, "vô ơn là lính, bạc nghĩa là làng; ăn cháo đái bát; cướp đêm là giặc cướp ngày là quan". Chánh quyền mới thay thế nhà cầm quyền CSVN sau này, phải mất nhiều công sức và nỗ lực lớn mới mong hàn gắn được.

 

Thiệt hại kế tiếp là thiệt hại vật chất mà quan trọng nhứt  là sinh mạng. Lấy chiến tranh giải quyết mâu thuẩn, muốn hay không, cũng dẫn đến chết chóc, bị thương, tù đày, thù hận, oán hờn dắt dây nhau thành vòng oan nghiệt lưu cữu.

 

Người sùng đạo có thể tự thiêu như trường hơp Bà Nguyễn thị Thu, để tử vì đạo do việc CS dồn người dân thấp cổ bé miệng vào chân tường, một bế tắc  tâm lý và tình thế hoàn toàn không lối thoát. Người hiếu động hơn có thể phản ứng mạnh hơn bằng cách tấn công cán bộ CS bằng vật bén nhọn, lén lút hay công khai khi bị kích động. Máu đãõ chảy và còn chảy! CSVN đã  dùng bạo lực rồi, nhứt định sẽ dùng đến võ lực vì bạo lực sẽ khêu gợi bạo lực và sức ép càng nhiều sức bậc sẽ càng cao.

 

Với thế đứng của một người như Cụ Lê quang Liêm trong hàng ngũ PGHH mà CSVN bắt bớ, đánh đập công nhiên và giam cầm Cụ vào tù, việc tự thiêu, tuyệt thực của trên 40 người đã tự nguyện tử vì đạo, không còn ai để khuyên can nữa, không còn ai để hạn chế cuộc đấu tranh của PGHH trong vòng luật pháp nữa. Hai năm qua Cụ Liêm đã tự hạn chế đến đổi có người vốân đa nghi cho rằng Cụ đấu tranh cuôïi.

 

Truyền thống PGHH là "thương nhau như thể thương Thầy".  Vì truyền thống đó mà nhiều nhà quân sự Pháp và CS cho là cuồng tín khi thấy chiến sĩ PGHH, tay tầm vong vạt nhọn, chân chạy như bay từ ấp này sang ấp khác để cứu viện  xóm đồng đạo bi CS tấn công trong thời Việt Minh. Trong thời Ðệ nhị VNCH, càc Ðại đội và Tiểu đoàn Ðiạ phương quân được Bộ Tư lịnh Quân đoàn 4  và Vùng 4 Chiến thuật cho các sĩ quan gốc PGHH tuyển mộ quân nhân gốc PGHH để thành lập là những đơn vị tác chiến ít  đào ngũ, và đạt nhiều chiến công nhứt.

 

 Năm mươi năm trước CS tổ chức ám hại vị Giáo chủ PGHH, sát hại một số tín đồ, dây oan nghiệt ấy nửa thế kỷ sau không tháo gở được. Ngày nay CSViệt Nam đàn áp, bách hại chẳng những PGHH mà hầu như tất cả các tôn giáo có mặt trong nước. Người tu hành Việt nam, lệ đã đổ, máu đã chảy, thân đã tù đày, mạng đã hy sinh. Oan nghiệt này CSViệt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.