CS Hà Nội: Ai Cũng Ðánh
Vi
Anh
Tung bộ binh trực
thăng càn quét cuộc nổi dậy của Ðồng bào Thượng ở Cao nguyên. Quản thúc
LM. Nguyễn văn Lý, Công giáo hai năm. Bắt giam, đấu tố và quản thúc Cụ Lê
quang Liêm, PGHH, cũng hai năm. Ðánh người thiểu số, đánh người tu hành,
chưa đủ. CS Hà còn đánh luôn truyền thông quốc tế. Báo Nhân dân, tiếng nói
chánh thức của CSViệt Nam, viết "Báo chí và đài phát thanh tại Hoa
kỳ và các quốc gia Tây phương đã cố tình bôi lọ tình trạng và dựng những
tin tức..., đã phối hợp để phá hoại cuộc cách mạng Việt Nam." Tờ
báo đảng không tiếc những ngôn từ dao to búa lớn, "thù địch, phản
động", lẽ ra một cơ quan ngôn luận "phương diện quốc gia",
một chính đảng "cầm quyền" không nên dùng. Thái độ hung
hăng, hành động táo bạo, đầy cao ngạo, dò bản chất thượng tôn bạo lực của
Ðảng ấy, liệu trấn áp được cuộc đấu tranh vì nhân quyền, vì tự do tôn giáo
của nhân dân trong nước và của giới truyền thông ngoài nước hay không?
Câu trả lời chắc hẵn là không.
Trước nhứt, Cụ Lê
quang Liêm sau 30 tiếng đồng hồ bị giam, đánh, đấu tố, và một tuần cưỡng
chế, mất hết máy móc liên lạc, đêm 26- 3- 2001, nói chuyện với đồng hương
hải ngoại. Cụ không một chút sợ sệt, không một chút nản chí, mạnh dạn và
quyết tâm tiếp tục con đường đấu tranh cho tự do tôn giáo nói chung và cho
PGHH nói riêng.
LM. Nguyền văn Lý
sau khi không nhận lịnh quản chế hai năm, còn tiến thêm một bước, kêu gọi
Mỹ có thái độ đối với cuộc đàn áp tôn giáo, khiến CS điên lên, hô hào đưa
LM ra tòa.
Còn đối với Ðồng
bào Thượng, CS hành quân càn quét, duyệt binh răn đe, chua đủ, còn buộc
mỗi nhà treo một tấm ảnh Hồ Chí Minh , trái với phong tục Thượng, rất sợ
người chết ngay cả đối với thân nhân sau khi mai táng trở về. Truy nã
trong nước, đòi Miên dân độõ các lãnh tụ Thượng về. Tố Mỹ nhúng tay.Hoạt
động chống đối của Ðồng bào Thượng đi vào bí mật, vào núi rừng vô cùng
thuận lợi cho du kích chiến. Cao nguyên im lặng đáng sợ, một thứ im lặng
vô tuyến trước cuộc hành quân, khiến CS Hà nội thay vì cho rút bớt quân
đội tăng phái, lại tăng cường quân số thêm lên Cao Nguyên.
Còn ngoài Việt
Nam, lực lương truyền thông bám sát tình hình Việt Nam gồm hai nguồn:
của các nước, Tây Âu, Bắc Mỹ là chánh, và của các cộng đồng ngưởi Việt hải
ngoại. Kỹ năng được đào tạo, đạo đức, truyền thống hành nghề được truyềân
thụ là phục vu cho chân lý, cho công chính. Chính những lý tưởng ấy đã tạo
lòng can đảm cho giới truyền thông Tây phương tìm kiếm và nói lên sự thật,
bất chấp gian nguy. Mỗi năm số ký giả hy sinh cho nghề nghiệp và lý tưởng
ấy nhiều hơn số người ngồi trong Bộ Chính trị CSVN đang ra lịnh đánh giới
truyền thông quốc tế này. Với những người vừa có kiến thức vừa có lương
tâm và lý tưởng cao như truyền thông quốc tế như thếá, việc CS Hà nội đánh
truyền thông chỉ là trứng chọi đá. Chó cứ sủa,đoàn lữ cứù tiến. Và những
lời dao to búa lớn của Báo Nhân Dân chỉ như gió vào nhà trống.
Nguồn thứ hai là
truyền thông Việt ngữ hải ngoai. Ngoài nghĩa vụ nghề nghiệp phục vụ khán
thính giả với thông tin, nghị luận vì chân lý và công lý, còn là tiếng
thét của một dân tộc bị CS áp bức, thống trị. Lý tưởng đó đã giúp giới này
can đảm chịu dài dài cảnh vặt gấu vá vai, tay làm hàm nhai lắm khi không
đủ để chiến đấu với CS. Lý tưởng đó cũng đã giúp phát huy nhiều sáng kiến
mà ngay nhiều giáo sư dạy báo chí cũng ngưỡng mộ. Cụ thể như cách chuyển
lửa về quê hương là một cách phát hành độc đáo, ngay cả CS đa nghi, với
cái nhìn hình sự cú vọ cũng không phát giác và ngăn chận được. Việc cung
cấp phương tiện máy móc, nối mạng điện tử để các lãnh tụ đấu tranh nói
chuyện với đồng hương là những sáng tạo tinh khôn và bảo mật đến mức nhiều
đồng hương thắc mắc tại sao nói các vị ấy bị đán áp, quản thúc mà vẫn đều
đều liên lạc được với ngoại quốc, hay là làm bộ đối lập và đấu tranh cuội.
Việc vượt qua bức màn lửa điện thư, điện thoại của CSVN là trò chơi con
trẻ của người Việt hải ngoại dù CS Hà nội lập cả đội ngũ liên và chuyên
ngành quốc phòng, nội vụ, phản gián, tình báo để chống phá.
Cuộc đấu tranh
vì tựï do tôn giáo và nhân quyền với CS là một cuộc vận động chiến từ tinh
thần đến vật chất, từ trong đến ngoài nước. Truyền thông là vũ khí chiến
lược của loại hình chiến tranh ấy. Ai nắm được nắm được kỹ thuật mới
người đó thắng. Nguyên Mông vó ngựa dẫm nát nửa địa cầu nhờ nắm được kỹ
thuật hành quân bằng ngựa mà sau này Tây phương áp dụng vào thiết giáp
chiến. Tây phương chiếâm lãnh rất nhiều đất đai trên thế giới nhờ nắm được
kỹ thuật hải hành. Trong khi đó những người CS lão làng rất giỏi đào hào
sâu, chạy nhanh, bắn sẻ trong chiến tranh tỏ ra lỗi thời, thua kém. Kỹ
thuật vận động chiến cổ lỗ sỉ thời nông nghiệp của họ vẫn là dấu chận
thông tin của địch và đánh phá bằng lới lẽ dao to búa lớn. Làm ăn kiểu
đó, nhứt định CSVN sẽ từ chết tới bị thương với truyền thông quốc tế trong
Thời đại Tin học, thế giới chỉ là một xóm nhà, các nước chỉ là những người
hàng xóm này.
|