Make your own free website on Tripod.com

Bài học của ông Watanuki

Dân biểu Tamisuke Watanuki, chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, có biết nói năng như một nhà ngoại giao hay không? Nếu hành sử như một nhà ngoại giao khéo léo, ông không tới Việt Nam để nói thẳng rằng phải coi chừng "một cường quốc và mối đe dọa của họ nằm sát ngay bên nước Việt Nam." Ai cũng thấy cường quốc ở sát bên này là Trung Quốc - chắc chắn không phải là nước Lào rồi. Ông Tamisuke Watanuki nói riêng điều đó với chủ tịch Quốc hội cộng sản; ông Nguyễn Văn An chắc không muốn đem ra thuật lại. Nhưng một viên chức trong tòa Đại sứ Nhật Bản đã tiết lộ điều này với báo chí, cho thấy người Nhật muốn tất cả mọi người biết, nhất là người dân Việt Nam, phải ý thức về mối đe dọa của Trung Quốc.

Nhưng người dân Việt Nam, với kinh nghiệm hơn 2000 năm lịch sử chẳng ai mà không ý thức rằng nước láng giềng phương Bắc là một mối đe dọa, đâu cần ông Tamisuke Watanuki chỉ bảo? Có đúng rằng ông Tamisuke Watanuki không biết ngoại giao hay không?

Nhưng ông Tamisuke Watanuki đã nói những lời có tác dụng nhắc nhở cho đồng bào ta về những sự kiện gần đây nhất liên quan đến mối bang giao Việt Nam và Trung Quốc. Đó là việc đảng Cộng Sản Việt Nam đã ký kết một hiệp ước biên giới, nhường nhiều phần đất và nhiều hải phận cho chính phủ Bắc Kinh. Trong một bài trước, chúng tôi đã nhắc đến thác Bản Giốc, thuộc tỉnh Cao Bằng, một thắng cảnh của nước ta, nay đã thuộc về địa phận tỉnh Quảng tây. Quý vị có thể tìm trên internet hình ảnh thác Bản Giốc hùng vĩ, mà bà con trong nước đã gửi ra, nhật báo Người Việt đã in trong tuần trước. Chúng ta có thể dùng hình ảnh này làm nền cho màn ảnh trên máy điện toán (screen). Để mỗi lần mở máy ra, nhìn những dòng thác trắng xóa tuôn chảy ào ào giữa những núi non cây cối xanh um, lòng lại nhớ về một mảnh non sông đã mất.

Hiệp ước biên giới Việt-Trung đã được Quốc hội cộng sản, do ông Nguyễn Văn An chủ tọa, thông qua nhanh chóng vào tháng Sáu vừa qua. Quốc hội chỉ biết gật đầu theo lệnh Đảng, không ai dám đem vấn đề ra mổ xẻ những điểm lợi hại và hậu quả lâu dài khi đặt bút ký vào hiệp định này. Người dân ngoài đường cũng không ai được phép bàn. Báo chí và đài truyền hình, truyền thanh đều nằm trong tay Đảng, cũng im thin thít. Chỉ có những người lo cho đất nước mới phản đối, đòi đem trưng cầu dân ý. Nhưng hai đảng Cộng Sản Việt Nam và Trung Hoa đã làm lễ cắm cọc biên giới rồi. Không biết bao giờ một chính phủ Việt Nam khác, do dân bầu lên thực sự, mới có cơ hội đòi xóa bỏ bản hiệp định này. Một nước nhỏ tranh chấp đất đai với một nước lớn, khó lòng tranh thắng. Thường các quốc gia phải nhờ đến tòa án quốc tế phân xử. Nhưng khi nước lớn lại nắm trong tay một bản hiệp định do một chính quyền nước nhỏ ký rồi, thì ra tòa cũng khó đòi lại.

Ông Tamisuke Watanuki có thể cho người dân Việt Nam biết nước Nhật Bản cũng đang tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc như thế nào. Điếu Ngư Đài là một hòn đảo nằm phía bắc Đài Loan, phía Nam quần đảo Okinawa của Nhật. Sau Đại chiến Thứ Hai quân Nhật chiếm đóng đảo này phải trao hòn đảo lại cho quân đồng minh thắng trận, là Trung Hoa Dân quốc. Sau khi Cộng Sản chiếm lục địa Trung Hoa, chính phủ Bắc Kinh coi họ là chủ nhân của mấy hòn đảo nhỏ, dù chúng không có dân cư và cũng chẳng có giá trị kinh tế là bao. Hiện nay ba chính phủ Bắc Kinh, Tokyo và Đài Bắc đều tự coi mình nắm chủ quyền trên các đảo này. Có lúc mấy sinh viên Nhật Bản đã đem cờ tới cắm trên một hòn đảo, Hải quân Đài Loan phải đến đuổi đi. Tranh chấp cứ kéo dài như vậy suốt nửa thế kỷ nay. Dù biết không thể dùng quân lực chiếm lại các hòn đảo đó, nhưng chính phủ Nhật Bản không bao giờ chịu công nhận các hòn đảo này thuộc lảnh thổ Trung Hoa, dù là Trung Hoa dân quốc hay cộng sản. Đó là cách cư xử khôn ngoan trong trường chính trị quốc tế. Đó cũng là một cách hành động với tinh thần trách nhiệm. Khi chính phủ một quốc gia không vội vàng ký một hiệp ước biên giới công nhận nước khác làm chủ một tấc đất tranh chấp nào, đó là vì họ không muốn mang tội bán nước, để sử sách ghi lại cho muôn đời.

Nhưng ông Tamisuke Watanuki không thể nói thẳng những điều trên đây cho ông Nguyễn Văn An nghe, cho nên ông chỉ nói chung chung về mối đe dọa của cường quốc láng giềng, để cho người nghe tự hiểu lấy. Như vậy thì quả thật ông cũng là một nhà ngoại giao khôn ngoan.

Đối với nước Nhật thì giữa Trung Quốc và Việt Nam, họ cần thân thiện với nước nào hơn? Chắc phải là Trung Quốc. Hiện nay các công ty Nhật Bản đang đầu tư vào Trung Quốc; không những để mua sức lực công nhân giá rẻ mà còn mở cửa một thị trường rộng lớn tiêu thụ hàng hóa Nhật. Ngay bây giờ những lời nói của ông Watanuki chắc chắn chỉ gây thêm hiềm khích với Bắc Kinh, chính phủ Nhật sẽ phải tốn công giải thích. Nhưng các nhà chính trị Nhật không chỉ nhìn vào những mối lợi kinh tế trước mắt. Họ chắc phải nhìn thấy rằng trong tương lai, nửa thế kỷ hay vài ba chục năm nữa thôi, Trung Hoa và Nhật Bản sẽ cạnh tranh với nhau chiếm ảnh hưởng trong vùng Đông Á. Khi lên tiếng báo động người Việt Nam về mối đe dọa của Trung Quốc, ông Tamisuke Watanuki nhắm vào cuộc cạnh tranh dài hạn đó. Một người lãnh đạo quốc gia phải có tầm nhìn xa, chứ không thể chỉ nhìn vào mối lợi trước mắt. Nhìn xa thì nếu nước Nhật muốn tạo ra thế đối trọng cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc, họ phải kết thân với các nước trong vùng Đông Nam Á. Đó là lý do ông Tamisuke Watanuki đang đến thăm Việt Nam. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn liên kết chặt chẽ với Mỹ vì trong thực tế Mỹ là nước mạnh nhất hiện nay.

Từ mười năm qua, sau khi khối cộng sản Âu châu tan rã, đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn bám vào Cộng Sản Trung Quốc như chỗ tựa duy nhất. Cho nên họ cố làm mọi việc chiều ý Bắc Kinh. Ông Lê Khả Phiêu đã từng mở miệng yêu cầu Trung Quốc triệu tập một tổ chức Quốc tế Cộng Sản mới, cùng với Bắc Hàn và Cuba nhưng bị nước láng giềng gạt bỏ. Cho đến giờ, sau khi đã ký Hiệp định Thương mại với Mỹ, báo Công an của Đảng vẫn còn kêu la rằng Mỹ đang mở mặt trận "diễn biến hòa bình" để lật đổ chế độ cộng sản. Siêu cường mạnh nhất thế giới bây giờ, cả về kinh tế lẫn quân sự, là Mỹ. Nếu muốn cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc thì nước Việt Nam dù thuộc chính thể nào cũng phãi kết thân với các cường quốc khác, xa là Mỹ, gần là Nhật, và liên kết với các nước Đông Nam Á (ASEAN). Tiếp tục chửi bới Mỹ theo lối báo Công An thì có lợi tức thời trong việc bảo vệ quyền lợi của các lãnh tụ và giai cấp công an. Nhưng chính sách đó làm hại cho cả dân tộc, trong đó có các đảng viên cộng sản khác và con cháu của họ nữa. Những lời nói của ông Watanuki là một cách nhắc nhở đảng Cộng Sản Việt Nam hãy bớt mù quáng, không nên lệ thuộc nước cộng sản đàn anh quá như hiện nay.

Ông Tamisuke Watanuki muốn cho ông Nguyễn Văn An một bài học. Và khi một nhân viên sứ quán Nhật Bản đem các lời đó kể cho nhà báo nghe, họ có ý nhờ phương tiện truyền thông đánh thức toàn thể dân Việt Nam. Không biết có ai ở trong đảng Cộng Sản thấy thấm thía về bài học đó, hay họ vẫn suy nghĩ theo lối của báo Công An?

NGÔ NHÂN DỤNG