30/4 : Khúc Quanh Lịch Sử
Lịch sử 4000 năm của dân tộc Việt
chưa có biến cố nào ảnh hưởng đến vận mạng đất nước và dân tộc bằng biến
cố 30/4/75 thuộc Công nguyên Tây lịch. Từ thế kỷ 13 trước Chúa Ky tô giáng
sinh, dân tộc Do thái di tản ra khỏi Cỗ Ai cập, trong một cuộc hành trình
đầy gian khổ, Exodus, để lại một di sản tinh thần được ghi lại trong Kinh
Cựu Ước, làm tinh lý cho nền văn minh Tây phương. 33 thế kỷ sau, Loài
Người mới được chứng kiến lại một cuộc di tản tương tựï của dân tộc Việt
Nam trong biến cố 30/4/75. Ðó là một khúc quanh lịch sử trọng đại, đánh
dấu một cuộc chuyển mình của Dân Việt hòa nhập vào dòng chính văn hóa xã
hội, kinh tế chánh trị của Thế giới được nền văn minh Tây phương chủ đạo
trên hành tinh tươi trẻ, xanh đẹp, và sống động này.
Hàng mấy ngàn năm Dân Việt bị đóng
khung trong nền văn minh Trung hoa. Tư tưởng văn hóa, khoa học kỹ thuật bị
thoái hoá như văn minh Ai cập, không theo kịp đà tiến hoá của Loài Người
bên ngoài. Mãi đến khi Tây phương vượt trội khoa học kỹ thuật, tràn sang
vua quan nhà Nguyễn bế môn tỏa cảng để rồi bị xâm chiếm, biến thành thuộc
địa khai thác của Pháp. Cùng một hoàn cảnh, Nhựt bổn mở cửa cho Tây
phương, chánh yếu là Mỹ vào. Triều đại Minh trị Thiền hoàng trở thànhø một
thời đại nền tảng của một nước Nhựt tiến bộ và mạnh về kinh tế nhứt Á châu
ngày nay. Trong khi đó 100 năm Tây thuộc, tiếp xúc với văn minh Tây phương
thuộc khối Pháp La tinh trong thân phận nô lệ, Việt Nam gần như dậm chân
một chỗ. Ðất nước bị lún; Chiến tranh Lạnh, xung đột Quóc Cộng tràn vào
chỗ trũng. Lãnh thổ Việt Nam bị chia đôi. Rồi Miềân Bắc, chịu ảnh hưởng
cũng của nền văn minh Tây phương nhưng thuộc khối Cộng sản, dùng chiêu bài
thống nhứt, xâm chiếm Miền Nam. Chiến tranh Việt Nam kéo dài 20 năm. Miền
Bắc chết trên hai triệu người. Miền Nam ít hơn, nhưng cũng gần một triệu.
30/4/75 là ngày chấm dứt của cuộc chiến ấy.
Miền Bắc theo CS do Liên xô lãnh
đạo. Mục tiêu tối hậu của Nga hoàng cũng như những người CS Liên xô, những
người Bạch Nga, chỉ là muốn Tây phương hóa. Nhưng vì nóng vội, CSï dùng
phương pháp mạnh, chiến tranh, khũng bố, trấn áp và độc tài, đảng trị,
kinh tế chỉ huy, để rồi để lại phía sau những man rợ, tù đày thay vì văn
minh, nhân bản. Dưới góc nhìn lịch sử ấy, biến cố 30/4/75 của Việt Nam và
cuộc di tản trên hai triệu người Việt sau đó, một Exodus của Dân Việt vào
hậu bán thế kỷ 20 , mang một ý nghĩa và tầm quan trọng lớn trong lịch sử
Việt. Thực vậy, nguyên lành nào cũng xây từ đổ vỡ. Thất bại là mẹ thành
công. Trong cái rủi lại có cái may. Một phần tư thế kỷ, trên hai triệu
người Việt rời bỏ quê cha đất tổ, để lại phía sau sau máu, nước mắt , mồ
hôi, được một vận hội mới cùng ăn, cùng ở, cùng làm, và hoà nhập tại chỗ
vào nềân văn minh Tây phương, Pháp La tinh lẫn Anglo Saxon, tại hai vùng
phát triễn nhứt hoàn cầu là Tây Aâu, Bắc Mỹ. Người Việt được cơ hội ngàn
năm một thuở tiếp cận và thu nạp những tinh hoa và tiến bộ tư tưởng văn
hóa, khoa học kỹ thuật tiên tiến. Việc đầu tư chất xám này Tổ quốc Việt
Nam không tốn kém một đồng xu. Nhưng hiệu quả vô cùng lớn. Chưa có một
nước nào trên thế giới có tỷ lệ người xuất dương du học lớn như Việt Nam.
Ðây là đầu cầu kỹ năng, kinh nghiệm,
kiến thức giúp cho Việt Nam thoát khỏi kinh tế kém mở mang, chậm tiến, và
hy vọng bắt kịp tiến độ phát triễn của kinh tế thế giới trong thời hậu CS.
Ðầu cầu này cũng là điểm xuất phát một cuộc vận động lịch sử cho công cuộc
cách mạng tự do, dân chủ trong nước. Ý niệm tự do dân chủ xuất phát từ
đây, tràn ngập lãnh thổ, và tâm hồn dân Việt, tạo thế lâm nguy cho Ðảng và
nhà Nước CS độc tài và cai trị theo thời Trung cổ. CS Hà nội sợ đến mức
húy kỵ như sĩ tử ngày xưa sợ trùng tên hoàng tộc. Vĩnh long đọc thành Vãng
long vì vua Minh Mạng qui định hệ tộc Nhà Nguyễn theo các chữ Bửu, Bảo,
Vĩnh, Ưng, Hòe. Sợ nên CS Hà nội gọi thế lâm nguy đó bằng một cái tên vô
nghĩa, khó hiểu là Diễn tiến Hòa bình.
30/4/75 còn là một thức tĩnh lớn đối
với người Việt lẫn Mỹ. Nói một cách thực thà, đa số nhân dân Miền Nam xưa
hiểu CS rất ít. Những âm mưu và tội ác của CS do chánh quyền vạch ra không
được người dân tin lắm và thường được xem là " tố Cộng". Có
người con cho Ô. Hồ có công giành lại độc lập cho đất nước chớ chẳng thấy
đó là một thứ dịch chủ tái nô. Còn Mỹ thì không thấy hay không chịu thấy
CS Miền Bắc xâm lược Miền Nam, coi Việt Cộng là những người Miền Nam chống
VNCH thuộc Mặt trận Giải phóng dù cái gọi là Mặt trận này chỉ là bù nhìn
của CS Hà nội không hơn không kém. Chính cuộc di tản hàng mấy triệu người
bằng thuyền nan vượt đại dương, bằng băng rừng lội suối, làm quốc tế thấy
rõ không có cuộc tắm máu sau 30/4 nhưng có việc giết người bằng tù đày đói
lạnh, bằng cướp sạch nhà, sạch cửa của nhân dân Miền Nam. Chỉ không đầy
một năm, nhân dân Miền Nam đãõ thấy đúng là "đừng nghe những gì CS
nói mà hãy nhìn những gì CS làm". Lúc đó người ta nhớ lại lời của
Tướng độc nhãn Moshe Dayan, anh hùng chiến thắng của Do thái, nói khi sang
nghiên cứu chiến trường Việt Nam, muốn thắng CS lâu dài hãy để cho CS
chiếm Miền Nam một hời gian.
Ðúng vậy, không bao lâu sau ngày CS
làm chủ Miền Nam, ngay những người cơ hội chạy theo CS được gọi là dân
30/4 cũng chán CS như cơm nếp nát rồi. Người dân bị trị bị áp bức, bóc lột
chưa tùng có trong lịch sử, căm hờn. Người có dính dấp với chế độ cũ thì
bị tù đày. Gia đình và con em biến thành công dân hạng hai, phân biệt đối
xửû. Danh hài Trần văn Trạch cười ra nước mắt với câu, " Cột đèn nếu
đi được cũng đi [vượt biên]. Không cần gì người có uy tín, anh đạp
xe ba gát nếu được ra ứng cử , có giám sát quốc tế, cũng đánh bại Ô. Bí
thư Thành ủy CS ở Sàigòn. 30/4 vì thế là một khúc quanh lịch sử ảnh hưởng
rất lớn thái độ chánh trị của nhân dân Miền Nam. Thái độ chống CS tận tim
gan ấy sẽ là thuốc tẩy xóa sạch chất CS vĩnh viễn một khi tự do dân chủ
được phục hồi ở nước nhà.
Vi Anh
|